Editor: Sa Hạ
Có vẻ Hoắc Trường Phong đã đạt được ý nguyện cùng Thất Niệm Tông đồng hành như đúng kế hoạch, dường như từ lúc bắt đầu đã cực kỳ thuận lợi.
Điều duy nhất khiến hắn khó hiểu chính là thái độ của Thịnh Diên.
Hắn với Thịnh Diên lớn lên như thanh mai trúc mã, sau khi Thịnh gia suy tàn, hắn chính là người thân duy nhất của Thịnh Diên. Trong suy nghĩ của Hoắc Trường Phong, biết được hắn bị bắt cóc, thái độ của Thịnh Diên............Không nên như thế này, cũng không thể là thế này.
Trong mắt của Hoắc Trường Phong hiện lên một tia sương mù.
Mà khi hắn quyết định thử lại với Thịnh Diên, rồi lại phát hiện nàng dường như không có gì không đúng. Nàng vẫn tươi cười ôn nhu như cũ, nói chuyện tinh tế, những thứ hắn cảm nhận không thích hợp dường như chỉ là ảo giác.
Hoắc Trường Phong bắt đầu hoài nghi cảm giác của hắn.
Hắn không tự chủ được mà nghĩ, có lẽ hắn thật sự suy nghĩ nhiều. Từ lúc hắn bắt đầu chấn hưng Hoắc gia, Thịnh Diên sau khi gia nhập sư môn, bọn họ liền ít qua lại, lúc gặp nhau khó tránh khỏi lạ lẫm.
Có lẽ lúc hắn bị bắt cóc, nàng thật sự có đi tìm, chẳng qua môn phái nhỏ như bọn họ không quá mười người thì có thể có năng lực gì. Nơi mà hắn cho rằng dễ dàng tìm được, có lẽ bọn họ căn bản không nghĩ đến?
Nghĩ tới đây, hắn lại một lần nghi ngờ lựa chọn của Thịnh Diên.
Hắn nghĩ, có khả năng hắn không thể nào quên, khi hắn từ Hoắc gia trở về, nghe được tin Thịnh Diên mang công pháp ngự thú chính thống bái nhập một tông môn không tên tuổi, đi theo một sư phụ vô danh, tâm tình của hắn thế nào.
Hắn cũng từng cùng Thịnh Diên thân mật khăng khít, thậm chí hắn không phủ nhận lúc còn thiếu niên, từng có tình cảm ái mộ với Thịnh Diên.
Nàng ôn nhu lại cứng cỏi, thông minh như thế, lại xinh đẹp như thế, làm sao không có người ái mộ?
Mà tất cả đều đột ngột kết thúc là sau khi hắn quyết định xây dựng lại Hoắc gia, ngẫu nhiên đùa giỡn hỏi nàng có nguyện ý dạy hắn công pháp Thịnh gia hay không.
Hắn không nhớ rõ lần đó rốt cuộc là vui đùa hay thật lòng, cũng không biết lúc đó có phải quyết tâm có được công pháp Thịnh gia hay không.
Nhưng thứ hắn không nói ra, Thịnh Diên dường như nhìn thấy được rõ ràng.
Trong đôi mắt trong veo của nàng, hắn không có chỗ nào che giấu được.
Khi đó nàng bình tĩnh hỏi hắn, vì một đám người không mang họ Hoắc mà chấn hưng Hoắc gia thì liệu có đáng không.
Một lần kia, hắn như bị người nhìn thấu, vội vàng trốn về Hoắc gia.
Lần nữa nhìn thấy nàng, nàng chuẩn bị rời đi sau khi bái sư.
Lúc đó nàng cực kỳ nhẹ nhàng, sau lần tan rã không vui lúc đó, nàng còn cười với hắn, nói chờ năm sau đến sinh nhật hắn lại đến tìm hắn uống rượu.

BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN THƯ: TA CHO RẰNG TA CẦM KỊCH BẢN CỨU RỖI
HumorXuyên thư: Ta cho rằng ta cứu rỗi kịch bản ( 我以为我拿的救赎剧本_从温 ) Tác giả: Tòng Ôn Editor: Sa Hạ ************************* Văn án: Sau khi xuyên không, Ngu Khuyết trở thành vật chứa để nữ chủ đổi linh căn. Tin tốt là hiện tại linh căn vẫn còn trên người...