6. Chim di trú không có tổ.

96 18 13
                                    

Ý định là làm kho đông lạnh, nhưng kho xây chưa xong góc sân khấu nhỏ đã hoàn thiện trước. First cười bất lực gắn đèn chân chạy dọc viền bục gỗ, tủ nước đành chen chúc với tủ lạnh nguyên liệu trong bếp, chịu bất tiện một tháng nữa thôi.

Xong xuôi chàng đầu bếp tham khảo mấy sàn thương mại điện tử, vài tiệm bán nhạc cụ trong cư xá. Một vòng tất bật cuối cùng cũng sắm đủ một dàn loa loại khá, một đôi trống cajon tầm trung bằng gỗ ép màu cánh gián, một guitar và một cây bass. Đủ tạo nên band nhạc nho nhỏ thổi bùng mùa đông ở vùng ven biển.

Từ đợt mới quây rồi định hình sân khấu, khách quen của quán đã đặt lịch hẹn hò nhau mở party. Có mấy chú hay thâu từ chiều đến tối muộn ở quán karaoke cũng hẹn sẵn với First, thứ nhất có đồ nhắm ngon, rượu thơm. Thứ hai, không sợ vợ hằm hè vì nghi đi cặp kè bồ bịch nữa.

First cười cười lễ phép đồng ý, thế là anh chủ quán mới đến đây chưa tới năm tháng đã trở thành thanh niên ưu tú được yêu mếm nhất cư xá.

"Anh First, mình tìm dịp mời Khaotung đến đây chơi một hôm đi. Thấy nó im im vậy chứ mỗi lần đàn là nhiều cô chết mê lắm á." Mark vừa cắt gốc mùi đã rửa sạch vừa khoe rằng cậu bạn suýt thân được hâm mộ trong khu.

Chàng đầu bếp chợt buồn cười, cứ có cảm giác giống giống thời điểm nào đó trước đây thế nhỉ?

Mark loay hoay đập rập rễ mùi, ngắt ít tiêu xanh thả vào nồi nước cốt cà ri xanh miền Nam đang sôi lăn tăn trên bếp. Gần đây First tranh thủ dạy Mark nấu vài món đơn giản, để khi anh bận đi nhập nguyên liệu hoặc trường hợp đặc biệt không có ở quán thì cậu có thể đứng bếp.

"Nhưng mà em chưa nghĩ ra cách dụ nó. Khaotung bướng lắm, còn ít giao tiếp với người lạ nữa. Phải chi đợt trước em giới thiệu anh với nó thì giờ đỡ hơn nhiều rồi."

Mark còn đang cau có lẩm bẩm, mặt trời đã bị biển ăn mất từ lúc nào.

Vì trời trên biển quang hơn, không có những toà nhà chọc trời, không có tiếng xe tấp nập ngược xuôi làm ta bị ảo giác giờ vẫn sớm. Nên hoàng hôn trên biển xuống nhanh mà nguội cũng nhanh. Tia sáng cam đỏ còn sót lại trên bầu trời nhá nhem, nó luồn qua tấm rèm lan tim xanh mướt vào đến tận thềm cửa.

Chuông gió trước quán vang khe khẽ, mùi biển mặn buốt phà nhẹ trên má khiến nó ửng lên.

"Anh có nghĩ là em cần đi nói chuyện riêng..." Mark vẫn cúi đầu mải nói.

Có tiếng ai gọi vào.

"Ờm... Tôi đến rồi đây, First."

"Ơ, sao mày lại tới đây?"

Khaotung nắm chặt quai bao đàn đứng ngoài cửa, mái tóc thoải mái rũ trên trán. Cậu mặc mỗi chiếc áo len màu be, ánh sáng cuối ngày ôm lấy chàng nhạc sĩ trông yên bình nhẹ tênh đến lạ.

First cong môi tiến đến muốn giúp Khaotung cầm guitar:

"Em tới sớm vậy sao?"

"Ừm... Một chút, ý tôi là dù sao ở nhà cũng không có gì làm, tôi định đến nhìn qua để chút nữa biết mình nên đàn những gì..." Theo phản xạ chàng nhạc sĩ đưa đàn cho anh, đến khi nhận ra thì khựng lại nhưng không có đổi ý.

Đếm sao [FirstKhao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ