Chương hơi dài, hãy đọc trong tâm thái thoải mái, đừng quá bận bịu. Nghe nhạc tớ gợi ý cũng hợp lí lắm á.
.
Dự báo nói đêm nay gió mùa về, rõ là đêm, nhưng chập tối nhập nhằng đã lạnh buốt. Cánh cửa trên gác thượng thi thoảng rít lên, tiếng gió lẫn trong tiếng sóng hun hút khắp các ngõ nhỏ vùng ven biển. Mark về từ sớm, quán ăn đã úp bảng đóng cửa nhưng căn bếp dạng mở vẫn đang bập bùng chảo lửa.
Vì Khaotung muốn ăn tối.
Ngồi trên quầy bar nhìn First nấu cho mình, lòng cậu chợt run lên lạ lùng. Ban nãy khăn áo kín mít vào quán, mọi thứ đã dọn dẹp xong hết, đèn cũng tắt phân nửa. Định bụng về pha tạm gói mì ăn chứ lạnh vậy ngại đặt ship, nhưng giờ nhạc sĩ đã yên vị trên ghế chờ cơm canh nóng hổi.
Nghĩ đến việc bản thân cả ngày nay cứ trằn trọc mãi có nên tới đây ăn cơm hay không. Khaotung chống hai tay đỡ cằm mỉm cười.
"Hôm qua thuận lợi chứ?" Bỗng người kia mở lời hỏi thăm.
Đang mải nhớ xem cái chăn ở nhà hình như còn rơi dưới đất, túi xách về đến nhà cả ngày chưa soạn ra. Nghe anh hỏi mà chẳng hiểu đang nhắc đến cái gì, cậu nhướn mày.
"Thì hôm qua em lên trung tâm còn gì, mọi thứ ổn không?"
"À, ổn. Tôi có luật sư, chỉ cần đến kí giấy là xong thôi."
"Luật sư?" First nghiêng đầu.
Anh đã thay áo len xù lông màu ghi xám. Lông bồng bềnh làm lòng chàng nhạc sĩ mềm đi thật kì cục, cậu uống vội một ngụm nước ấm.
Tiện đổ tội tại nước ấm mà lòng cứ ấm rực lên.
"Tôi không nghĩ mấy cái này cần luật sư đâu." First khuấy tan viên bơ lạt trên chảo, bơ sôi sủi lăn tăn toả hương ngọt béo bao lấy người anh. Chàng đầu bếp mím môi nhẹ.
Khaotung bỗng ngẩn ngơ.
Giờ thì đâu đó nghe như tiếng cả đàn bướm đang vỗ cánh. Sao nhỉ? Đông, làm gì có con bướm nào còn lêu nghêu ngoài kia nữa?
Huống chi cả đàn.
Cậu sựng tỉnh khi thấy anh cũng đang tròn mắt nhìn, như ăn vụng bị bắt quả tang, cậu chủ nhà đầu đường chò nâu ngoảnh mặt:
"Trước là vậy, nhưng bị một lần đau nên nhớ, giờ cái gì cũng phải rõ ràng."
"Hửm?"
"... Không có gì đâu. Vấn đề bản quyền thường có trong ngành thôi." Khaotung lắc đầu.
Chàng đầu bếp đổ tôm sốt bơ ra đĩa sứ, vỏ cam đỏ và thịt trắng nõn ngập trong sốt bơ thơm ngậy đẩy đến trước mặt. Mọi suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí cậu đột nhiên tan ra như bơ đọng trên đầu lưỡi.
"Mà... Anh ăn chưa?"
"Tôi ăn rồi. Em ăn đi, không sao." First chống nạnh nhìn người kia, lắc đầu.
"Ồ."
"Sao thế, đồ ăn không ngon à?" Anh hỏi khi thấy Khaotung có dấu hiệu ăn chậm lại. Chốc sau cậu ngừng ăn và buông dĩa. Cơm còn nguyên trên đĩa, tôm mới mất một góc nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đếm sao [FirstKhao]
Fanfiction"First, sao kìa..." Sao trên trời, trên bức ảnh, lấp lánh dưới nước và trong tim, anh thấy chưa?