"Đến rồi."
Dứt lời, anh buông ra. Khaotung nhìn đăm đăm vào nơi đó một lúc rồi ngẩng đầu. Trước mắt cậu là một căn tiệm không mới cũng chẳng cũ.
Ngay khi ngước lên, có một đôi đi ra khỏi cửa. Người con gái dìu lấy người con trai đã say khướt. Anh thì lẩm bẩm cô thì cau mày trách móc.
Như là... Đã không uống được còn cố.
Như là... Lần sau em không đón anh nữa đâu.
Nhưng rõ ràng dáng vẻ kia không phải mới dìu dắt nhau đôi ba lần.
First tiến lên mở cửa, tiếng nhạc bên trong thoát ra làm cậu tỉnh táo hơn.
Quán bar xuất hiện đến nay đã một thập kỉ. Không giống những quán rượu ồn ào, vồn vã, buông thả. Tiếng piano cùng saxophone quện vào nhau bay lơ lửng. Đèn led vàng chạy dọc kệ rượu, mấy chai thủy tinh đủ màu sáng lên như biến thành một cây đèn khác.
First đứng nhìn mãi đến khi người kia tự động đi tới chiếc bàn sát góc tường có thể nhìn thẳng ra cửa, ngồi xuống. Anh cụp mắt thở xuôi, nhún vai một cái rồi đi về phía ghế đối diện.
Sau khi gọi món, chàng đầu bếp vươn người lấy chiếc áo khoác Khaotung cầm hoài trên tay để sang bên. Mở lời:
"Rượu có nhiều tác dụng, đương nhiên cả hại và lợi. Hoặc không thể phân biệt tốt xấu. Người dùng để giải sầu, người lấy dũng khí, người đơn giản vì thèm. Hôm nay có buồn sầu gì cũng nên uống ít một chút."
Anh ngưng vài giây rồi chêm thêm một câu.
"Vừa đủ để quên đi thôi."
"Tôi có nói mình buồn à?"
Khaotung nhìn anh ngả ngớn ngửa ra sau. Đèn trần tối mờ đậu trên má làm cậu đột biến thấy First nhu hoà đi kì lạ.
"Em biết đấy, câu hỏi vặn có hai tác dụng, một là làm khó người được hỏi. Mà hai... người hỏi đang chột dạ. Em nghĩ sao về điều đó?"
Có tật giật mình, cậu im bặt. Lúc chàng nhạc sĩ chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì phục vụ mang rượu tới. Khaotung nâng cốc nhấp một ngụm nhỏ.
"Anh biết đấy, tùy tiện phán xét người khác dễ khiến buổi hẹn đi vào ngõ cụt."
First gật gù tu cạn cốc Gin đá không buồn nhăn mày lấy một cái. Kiểu uống rượu như nước lã giống mấy tên hận đời của anh làm Khaotung ngạc nhiên. Rồi yên lặng chống tay nhìn.
Không biết rốt cuộc là ai buồn sầu.
Nhạc sĩ nhón lấy một miếng dưa hấu trên đĩa. Điếng người vì vị lờ lợ đảo vòng khoang miệng, cậu vội uống thêm một ngụm Bailey sữa. Cong môi rụt cổ thích thú, hoá ra rượu cũng có thể trở thành thức uống tráng miệng đấy.
"Em có định sáng tác nhạc tiếp không?"
Khaotung khựng người.
Người ta nói rượu vào lời ra. Lúc chính thức nhập cuộc, một vài con người khi có tí cồn sẽ bắt đầu nói nhảm. Lèm bèm về công việc, tình cảm, cô em con của giám đốc chuyên kinh tế cháu chủ tịch. Dáng đẹp mặt xinh nhưng cũng chỉ có dáng và mặt vậy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đếm sao [FirstKhao]
Fiksi Penggemar"First, sao kìa..." Sao trên trời, trên bức ảnh, lấp lánh dưới nước và trong tim, anh thấy chưa?