Check 9 tả hộ tui nha, vội quá!!!
_______
"Vậy... Anh có muốn vào nhà... Gấp quần áo với em không?"
Ừ thì là cái cớ gì lạ hoắc chưa từng nghe thấy. Thì là biết cậu chỉ muốn rủ anh vào nhà vì chưa muốn tạm biệt thôi, nhưng vẫn thèm trêu cho giận quá. Thì, rõ ràng vậy, cái cớ kì cục như "đi lang thang" lúc mười giờ đêm và "sợ em bị ma bắt" thế mà hợp nhau đến lạ.
Nên dù có vẻ không thành, First lại ngơ ngẩn ngồi trên thảm lót sàn cùng nhạc sĩ gấp quần áo nửa tiếng đồng hồ thật.
Vì kì nhưng giống Khaotung ha?!
Do đó, sau gần nửa tiếng. Gấp được hai giỏ quần vải rộng, áo phông đủ bảng màu, áo polo và thỉnh thoảng là vài ba chiếc sơ mi. First vẫn không hiểu sao người yêu mình lại có nhiều quần áo vừa giặt đến thế.
Quần áo Khaotung không có gì quá đặc biệt kiểu cách, nhưng đều được gia công từ vải chất lượng. Vải tơ mát, vải cotton thấm mồ hôi mịn... Tất cả đều thơm ngát mùi hoa, thoang thoảng thứ hương đặc trưng mà First cố tìm cho ra lúc đi loay quanh cả tiếng đồng hồ trong shop bột giặt sữa tắm nước hoa.
Điều này khiến lòng chàng đầu bếp rạo rực hết lên.
Cả hai thỉnh thoảng hỏi nhau ngắt quãng "Cái này gấp thế nào?", "Để cùng màu hay khác?", "Phân thành từng loại hay đặt chung?" thì không nói thêm gì.
Gấp xong chiếc quần bò duy nhất, cũng như cuối cùng. First đứng dậy mở tủ, dang tay ôm lấy chồng áo phông Khaotung đưa tới. Len lén chắc mẩm dư âm "những thứ khác" có vẻ nghiêm trọng, nên người kia vẫn ngại.
Anh mở lời thay đổi không khí:
"Mai em muốn làm gì?"
Chàng nhạc sĩ còn đang buồn đời vì rõ ràng mình mới là người rủ, nhưng lại bẽn lẽn ngại ngùng làm giá. Không biết anh có thấy cậu màu mè hay đò đưa như mấy cô nàng không, tự bản thân đã mất mặt gần chết. Nghe thấy First hỏi, Khaotung dừng hai giây rồi lắc đầu:
"Hm, không được. Mai em phải tới chỗ Maily."
Bỗng xung quanh im bặt, mùi đất ngai ngái chẳng hiểu vì sao len vào được tận đây. Khaotung vô tư nói vì đã một tuần trời không động đến máy thu. First tặc lưỡi không vui:
"Em nghĩ anh sẽ dễ dàng để em đi sao?"
"Tại... Tại sao lại không?"
Nghe người kia hỏi mà chàng đầu bếp không biết nên cười hay khóc. Anh nhắm mắt buông xuôi, khẽ giọng giải thích với Khaotung về những điều cơ bản ai cũng rõ.
"Vì em là người yêu của anh. Anh ghen."
"Ơ. Anh không cần phải ghen, em sẽ không..." Hiểu được, cậu nôn nóng nắm tay anh.
"Nhưng anh thích em."
"..."
Hoá ra anh nói thật, rằng khi yêu con người ta sẽ ghen. Dù có thể để người mình yêu gặp người cũ, nhưng không bao giờ ngừng ghen. Khaotung lặng đi, lòng chộn rộn như có cả đàn bướm đang bay vòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đếm sao [FirstKhao]
Fanfiction"First, sao kìa..." Sao trên trời, trên bức ảnh, lấp lánh dưới nước và trong tim, anh thấy chưa?