3. Trong đám đông.

82 15 11
                                    

Sand khép cửa sổ ngăn lại cơn mưa tuyết đang vù vù ngoài kia, Ray của anh vừa ngủ rồi.

Los Angeles ngày bão tuyết ít tấp nập hẳn, trước, những cung đường lớn nối đến quảng trường còn chăng đèn sáng rực. Người người ồ ạt ríu rít nhau ở các tụ điểm ăn chơi, tiếng hò hét, reo đùa, tiếng xe cộ, tiếng nhạc xập xình ở khắp nơi từ tối đến rạng sáng.

Ngày tuyết, nơi đây lại mang một màu sắc khác biệt.

Anh châm điếu thuốc, môi kẹp hờ rồi rít nhẹ, khói thuốc nồng mùi coffee cháy và nicotine tràn ra không khí. Đêm lớn hơn, chân trời không có dấu hiệu sẽ đưa bình minh đến ngay, nhưng thời gian lại trôi nhanh quá. Vì...

Chờ cho trời sáng, Sand phải đi rồi.

Sau này, anh có thể bắt gặp người anh yêu ở đâu đây?

Trên phố tấp nập, khi người từ mọi nơi đổ về và đan vào nhau, họ có vô tình thấy được nhau không?

Hay vô tình thấy hình ảnh nhau ở người lạ nào đó nhang nhác giống?

Quay đầu nhìn Ray trên giường, đôi vai trần đang nhịp nhàng lên xuống khe khẽ, an yên đến mức anh không dám rời đi.

Sand dần tiếc nuối và sợ hãi...

.

Ánh tà dương xuyên qua đùm mây lớn từ phía chân trời vô cùng vô tận rọi lại. Ánh hồng, vàng ấm và cam rực lên rồi chiếu xuống mặt nước, nhuộm biển thành những mảng màu xen kẽ, loáng thoáng.

Trên bãi biển hoạt động lễ hội dần sôi động hơn. Nhạc dj đánh đì đùng trên sân khấu, khách du lịch hoà mình vào đám đông trước mặt, vừa lắc lư vừa khoác vai nhau. Rìa trung tâm còn có người tranh thủ ngồi vẽ màu huỳnh quang dưới ráng chiều.

First luôn tay luôn chân rót rượu, lắc shaker rồi tiếp khách. Ngày còn đứng bếp cũng chẳng bận rộn như vậy, nhưng anh cứ nôn nao vui sướng thế nào ấy. Khi trực tiếp đưa tận tay khách du lịch ly rượu rồi nhận lại những nét mặt thỏa mãn, First nghe đâu đó trong lòng vài tiếng tanh tách nho nhỏ. Sao nhỉ?

Mấy lúc anh vội liếc ráng chiều, đàn chim di trú đang dần bay xa, có phải chúng cũng đang tìm về nơi ấm áp không?

Cánh chim đi về phía mặt trời, mang theo cả ánh sáng cuối cùng ở vùng ven biển đi mất. Đợi tối hẳn, dây bóng đèn trứng từ mấy xe cabin bật lên, đèn nhấp nháy, đèn sân khấu, đèn đường dọc bờ biển cũng sáng rực lên hết.

Trong trung tâm lễ hội, tiếng mc và tiếng hò reo dần lớn hơn. First nhịp chân theo điệu nhạc, môi cong cong mỉm cười, thật ra lâu lắm rồi anh mới vui vẻ. Trước đây, khi chìm mình trong ánh mờ ảo đầy mùi khói thuốc và men rượu, hay đeo một lớp mặt nạ giả dối lịch thiệp chuyện trò với đối tác. Hoặc gào lên với những đầu bếp khi họ làm phật ý. Chưa bao giờ chàng đầu bếp thật sự cảm thấy thoải mái cả.

"Anh First!"

First hơi giật mình, quay sang nhìn Mark đang đặt tay trên vai mình.

"Anh sao vậy?"

"À... Hơi thất thần chút, cậu không đi xem trình diễn hả?" Anh lắc lắc rồi hất cằm về hướng sân khấu.

Mark lùi xuống một bước: "Khaotung chưa diễn à... Cậu ấy đánh guitar ấy. Mà em nghĩ là anh đang đông khách lắm nên đến giúp."

Đếm sao [FirstKhao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ