10.1

77 16 13
                                    

Lại một đêm nữa trên Los Angeles, hình như cứ về đêm con người lại hoạt động nhiều hơn ngoài kia. Không phải là 'con người' tất tả chạy ngược xuôi, ngổn ngang đan vào nhau trên phố đi bộ. Hay vừa cầm miếng sanwich vừa ghé tai nghe điện thoại trên hàng ghế cạnh một cái mini mart. Hoặc gật gù trong tàu điện ngầm lúc tan tầm.

Là 'con người' rất khác. Cái mà 'con người' ban ngày gọi là bản ngã ấy.

Bản ngã về đêm xuất hiện một cách thường xuyên. Và làm ra những điều không tưởng.

Sand đánh tay lái sang ngã rẽ khác, biển báo dạ quang sáng trong đêm như một đốm ma trơi xanh loét. Rời khỏi cung đường, đi xa vùng ngoại ô thành phố 'Nữ vương của những thiên thần nhỏ'. Ray nghe mùi biển dạo quanh chóp mũi.

Cứ ngỡ người kia định đưa mình ra biển, nhưng càng đi đèn đường càng xa, hai bên lối thu hẹp lại. Hàng bàng lá nhỏ cao vót vòng lên như cây nấm khổng lồ. Mùi khơi tan dần.

Bỗng Sand dậm phanh, tiếng động cơ kêu kịch một cái rồi lẹt đẹt khẽ. Anh rút khoá mở cửa bước ra ngoài mà không báo trước một lời.

Ray ngơ ngác.

Tháo dây an toàn, định bụng đi theo thì cửa bên hông mở ra. Sand xách túi gì đó nặng trịch ở hàng ghế sau lên rồi chìa tay trước mặt Ray.

Mù tịt ngẩng đầu, cậu nghe người kia nói:

"Nào đi! Đường từ đây xe không vào được nữa. Đành đi bộ thôi. Tao dẫn mày xem thứ này."

Không chần chừ lâu, khoảng hai giây có lẽ, cậu đặt một chân ra ngoài rồi để tay vào tay anh.

Đêm đen hơn, trăng trên đầu sáng tỏ. Rặng mây mỏng bạc trôi lững thững qua như thể đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất.

Sand không còn tay rảnh rỗi lấy vai mình gạt một cành bàng non. Ray tiến lên phía trước mà không hề nhận ra cả hai nắm chặt tay nhau một cách kì lạ.

Hơn thế, Ray cũng chẳng nhận ra khi Sand dặn cậu "Nhớ cẩn thận đá dưới chân", bản thân không hề suy nghĩ mà gật đầu nghe theo. Như một cô bạn gái bẽn lẽn ngoan ngoãn.

Sao đột nhiên cậu lại thụ động để người kia dìu đi trong đêm tối nhỉ?

Đường mòn cuối cùng cũng hết, ở điểm đến, Ray ngạc nhiên trông thấy một thùng container cũ được cải tạo thành căn nhà nhỏ. Nói là một, nhưng thật ra là từ 3 cái thùng ráp lại.

Sand tiến tới, dưới ánh mắt thích thú của người kia mở khoá rồi dẫn cậu vào trong.

Ở ngoài không nói, Ray đã gần như thốt lên vì trong container như một cứ địa. Là cái loại bày trí mà bất cứ thằng con trai nào từng có ước mơ lập nên một căn cứ bí mật đều sẽ yêu thích.

Giữa phòng có bộ sofa nhung lớn, Ray cá chắc nó sẽ mềm và có khả năng nuốt chửng một người mất cảnh giác. Bên cạnh là chiếc kệ nhỏ, ngoài công năng chứa vài đầu đĩa game, thì còn được sử dụng như một cái bàn. Lí do Ray nghĩ thế vì vệt ố cafe ngả màu sẫm không cách nào loại bỏ ấy.

Bước tường đối diện có treo chiếc TV cỡ lớn, màn hình chừng 5,3 feet. Đèn led chạy dọc tường chốc thì màu cam chốc thì đỏ.

Đếm sao [FirstKhao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ