8. Áo ấm đêm đông, tim ấm hơn chưa?

92 15 11
                                    

"Sao anh biết nó vẫn ở đấy? Không phải anh cũng đang đi tìm đấy sao? Vậy nhà của anh giờ ở đâu?"

"..."

First chăm chăm nhìn Khaotung, hé môi muốn nói nhưng chỉ hụt hơi đầy một miệng không khí. Anh chớp mắt, hơi cúi đầu cười ảo não.

Rốt cuộc cũng có ngày mình không thể đáp trả ai đó.

Chàng đầu bếp chống tay đứng dậy, nhìn quanh quất:

"Em muốn uống gì không?"

"Vang nho, ở tủ cốc ấy." Khaotung lia mắt theo người kia thấy có vẻ không muốn trả lời nên thôi. Cậu chỉ vào bếp đáp ráo hoảnh rồi quay về nhìn mãi giàn tường vi đã thưa lá.

First lấy rượu, loay hoay khui nút bần làm bằng vỏ cây sồi đánh bụp một cái. Như ai đó đánh bóng tennis bay vù vào đêm đen và không có ngày trở lại.

Anh rót cho Khaotung một cốc, chất lỏng đỏ sánh dưới ánh đèn loang loáng như lưu ly. Chàng đầu bếp thử một ngụp, cậu vẫn không động đậy.

Qua chốc lát, khi gia đình mối ngừng xây tổ và không gian chìm sâu trong vẻ yên tĩnh nguyên thủy. Mà thi thoảng tịch mịch không phải điều gì đó tốt đẹp, nhất là với hai con người chưa đến mức có thể cùng thưởng thức màn đêm.

First cười bằng tiếng thở dài, anh mở lời:

"Ngày đầu tiên, tôi đã thấy em ngồi ở đây."

"Ừ, tôi biết. Đêm đó mưa lớn. Còn anh thì ướt như chuột lột đứng đấy." Chàng nhạc sĩ chỉ về một hướng ngoài kia.

First bật cười, bó gối nhìn theo cậu, cứ như Khaotung chỉ cần chỉ một cái thì viễn cảnh ngày ấy sẽ lặp lại trước mắt họ một lần nữa.

Như nghe thấy mưa đổ bên tai, anh khịt mũi xem xem có ngửi thấy mùi đất khi mưa thật không. Rồi chẳng được gì, mùi vang nho trong miệng thoang thoảng thế thôi là hết.

"Ừ thì..." First tặc lưỡi. "Nhưng không biết vì sao một người chưa từng dầm mưa, tôi lại cảm thấy rất thoải mái."

Bằng cách nào đó Khaotung cũng đang bó gối, có lẽ cơ chế tự bảo vệ bản thân khi đang liều mình mở lòng trong vô thức chăng?

"Tại sao?" Cậu quay đầu nhẹ hỏi.

First lại cười.

"Em muốn hỏi tại sao lại dầm mưa hay tại sao lại đến đây?"

"Dầm mưa thì sao? Mà đến đây thì sao? Hoặc cả hai thì sao?"

Dứt lời, Khaotung thấy anh đảo mắt một cái thật nhanh như đang suy nghĩ. Hai mũi chân để trên thảm lót mon men chụm lại. Cả người chàng đầu bếp cong nghiêng về phía trước.

"Hm... Dầm mưa thì tôi sẽ nói muốn thử điều mới lạ một lần. Lúc đi đến đây nửa đêm rồi, không còn xe đi lại nữa nên đành đi bộ vào."

"Tại sao đến đây hả? Tôi ấy... cũng chỉ là một kẻ đang trốn chạy mà thôi. Như em nói, tôi không có nhà, chưa từng có nhà nên cũng không rõ nó đang ở đâu." First cười ngọt nhạt, mắt lóe lên như bóng đèn sắp cháy, rực sáng một cái sau rốt rồi tắt ngủm.

Đếm sao [FirstKhao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ