Trước khi vào hè, trời phải ầm ầm gió dữ đôi tuần mới chịu buông tha. Những cơn dông đập lên mái tôn kêu rầm rầm, giàn thường xuân lấm tấm nụ vàng rung rinh hứng nước. Hạt mưa thả mình từ trời cao, đáp trên con lươn tường, đậu một lúc trong kẽ lá rồi tung người vút lên. Bay xuống đất lộp độp.
Những cây nấm đi dọc con đường sát biển, mấy chiếc xe trở hàng từ ngoài bãi phóng vèo vèo qua cửa sổ. Sấm đánh uỳnh uỳnh trên đầu, to đến mức mặt đất mơ hồ rung chuyển. Ai cũng nhanh nhanh chóng chóng tìm chỗ trú.
Trời lớn quá, mưa trên trời nên phải lớn lao theo.
Mây xám ngoét mù mịt, mưa tung toé trắng đường. Chớp loằng ngoằng mấy cái sáng cả trời như mang nắng ở đâu về đây. Khaotung chống tay nhìn cảnh vật bên bậu cửa sổ, mưa ngày chán gần chết.
Đất ngoài vườn ủng nước nhưng cây lá xanh mướt. Năm nay vườn hoa không chỉ có hướng dương như hè năm trước, còn có tú cầu trái mùa vào tháng bảy, kiều mạch thi thoảng lên nụ. Vài bụi sao nhái, cúc họa mi. Trên hàng rào còn cả dâm bụt và tường vi. Đẹp biết mấy.
Chim trên cành chò nâu sát vai nhau gục đầu, khi nào có đùm lá không chịu nổi mà dội vũng nước đọng xuống thì xù cổ lên rũ. Chàng nhạc sĩ bỗng nhiên vui quá.
Dông giao mùa đến nhanh mà đi cũng nhanh, mùi đất sau mưa càng ngày càng đậm. Mưa vừa ngớt, Khaotung nheo mắt thấy một chiếc nấm lớn trong suốt đang đi tới.
Từ quán ven biển đến đầu đường, mưa đã thôi siết dữ, đi bộ thế này hẳn là phải đi lúc còn dông. Lòng cậu chộn rộn hết cả. Cơn chán chường cũng biến đâu mất tăm.
Thì mưa chán quá, Khaotung chỉ tính nhắn than với First một hai câu. Đến khi thấy anh cầm ô đi trong mưa vừa bất ngờ vừa bỡ ngỡ, ngơ ngác bật dậy.
Vì chưa có ai đối với cậu như thế.
Trước than thở bị chê phiền, cộng với chẳng ai nghe. Nên dần dà Khaotung biết cách ghém nó lại cho riêng mình. Dạo đây quyết thử một lần xem sao, vậy mà được đáp lại làm những buồn sầu từ cái hôm cuối xuân kia vơi bớt.
Chàng nhạc sĩ vội vàng chạy ra mở cửa. Đứng từ bậc thềm nhón chân nhìn với qua. Cách cả đoạn mà khi First đi ngang một tán anh đào, mưa xối lên vải nilon ù ù. Cậu vẫn nghe rõ ràng.
Nghe cả tiếng tim mình đập trong lồng ngực nữa.
Anh chậm rãi qua cửa vòm hoa, tay lấy điện thoại định bụng nhắn báo người kia mình đã tới. Vừa ngẩng đầu thì thấy Khaotung trắng trắng mềm mềm, tóc mái dài rũ ngang mắt được quén gọn sang bên.
"First!" Thấy người đối diện nhìn lên, cậu đưa tay vẫy vẫy.
Mưa đang đi mà mây chưa tan. Trời xám xịt, mắt Khaotung sáng rực màu nắng.
Đấy là điều duy nhất anh nghĩ tới khi nghe chàng nhạc sĩ gọi tên mình. Bước chân bất giác nhanh hơn. First cười nhẹ, tay nắm chặt cán ô lạnh ngắt.
Cậu lại gọi lớn, giống như làm vậy có thể ngăn mình cứ để ý mãi về đôi má đang nóng dần. Bỏ qua tiếng tim đập thật mạnh và phân tâm khỏi khoé môi cong cong của First:
BẠN ĐANG ĐỌC
Đếm sao [FirstKhao]
Fanfiction"First, sao kìa..." Sao trên trời, trên bức ảnh, lấp lánh dưới nước và trong tim, anh thấy chưa?