17. Trả tiền cho nguyện vọng cuối.

60 13 17
                                    

Giọt nắng cuối cùng của ngày đậu trên vòm chò nâu. Từng cành từng cành xanh sẫm đã đơm đầy nụ mới. Càng gần hè, ngày càng dài và đêm vù vù gió. Khaotung mơ mơ màng màng đi dọc con đường ven biển, ngay dưới bóng chò đổ thẳng tắp. Phố lên đèn nhưng trời còn tỏ nên phải ngước mắt nhìn vài lần mới nhận ra.

Tán anh đào thấp vừa lướt qua đầu. Đợt hoa cuối rộ trắng phấn. Dông giao mùa đã đi hơn nửa, những cơn dông gần đây không còn quá dữ dội nữa.

Tối hôm qua First rủ nay sang quán ăn  đêm. Bởi lẽ lâu rồi cả hai không dành thời gian cùng nhau ăn đồ anh nấu. Gần hè, biển trong vắt. Du khách như thường lệ ghé đến thăm. Căn ba tầng vì thế mà tấp nập từ sáng đến khi trăng treo trên đỉnh trời.

Hoàng hôn dần lịm, ngất lịm trong những nỗi niềm ngược xuôi của dòng người khắp ngõ nhỏ. Mảng cam mảng đỏ nhuộm vạn vật rực sáng đang rút, bãi bồi rợp cánh hải âu. Biển rộng bến lớn nên hải âu tề tựu về là đúng rồi, nhưng sao cánh chim bình yên thế nhỉ?

Lòng Khaotung lại lặng trĩu thật khó chịu.

Tâm trí mải theo đuổi mãi những nỗi niềm không có câu trả lời. Về lời giải quẩn quanh, về cuộc trốn chạy, về lẽ sống hay thậm chí cả những mối tĩnh lặng.

Nên không thể an ổn sao?

Và... Rốt cuộc cậu còn gì chưa hoàn trả mà nợ mới nợ cũ lũ lượt kéo đến?

Nói là không để ý, nhưng đâu phải. Sáng nay Maily lại tới. Không chỉ sáng nay, từ sau cơn dông ngày đó cô bỗng đến tìm Khaotung nhiều hơn hẳn.

Nỗi buồn phiền trong chàng nhạc sĩ cũng nhiều theo.

"Hai tháng rồi Jay chưa có job. Chỉ một bài hát thôi mà Khao..."

Jay là cậu ca sĩ, bạn trai của Maily. Gần hai năm rồi Khaotung không biết thêm tin tức của họ. Chẳng rõ còn yêu đương hay đã thôi. Vì giới giải trí ấy, tình yêu chỉ là tấm lá chắn của dục vọng, lợi ích. Người và người đến với nhau, tháng trước ôm ấp âu yếm, tháng sau lướt qua mặt nhau như không quen chẳng phải chuyện lạ.

"Tại sao tôi phải làm, cô quên cô đã làm gì với tôi à?"

Nhạc sĩ lách người đi về phía cửa nhà, mấy bận ống quần lướt qua cỏ ngưa ngứa. Mùi hoa ly ngạt ngào trên tóc cô quản lí đảo vòng tâm trí cậu.

Sắp hai năm, mùi hương trên tóc Maily chưa thay đổi.

Điều đó làm Khaotung nhớ về cuộc chạy trốn về vùng lộng gió. Phải, nhạc sĩ thừa nhận. Vấn đề của cả ba chưa từng biến mất.

Những nỗi sợ, những đêm mất ngủ và cả những tháng năm. Bộ ba này xoay vần Khaotung từ khi lọt lòng đến lúc ngỡ mọi thứ dần đi theo quỹ đạo.

Cậu sợ đói, sợ nghèo, sợ bị gông xiềng trong mớ ràng buộc. Sợ sống không có mục đích, sợ chết đi không ai biết. Sợ yêu đương mụ mị. Nỗi sợ lớn lên, đến mức mỗi khi nhắm mắt, các giai đoạn cuộc đời tưởng chừng đã nắm trong bàn tay tua chậm như một thước phim lại khiến Khaotung giật thót.

Sau đó trống rỗng.

Nên càng sợ.

Tuổi trẻ là khi ta có quyền điên dại ít nhất một lần.

Đếm sao [FirstKhao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ