13.

55 10 8
                                    

Cả hai dừng xe ở cửa quán First đã là chập tối. Khách ra vào tấp nập như thể, đến mùa xuân, người ta dễ dàng chi tiền cho hàng quán hơn cảnh giác tích trữ vào mùa đông. Thế đấy, có vài thứ mà qua hàng tỉ triệu năm, khi còn là những sinh vật ở dưới nước, rồi lên trên bờ vẫn giữ gìn những thói quen nguyên thủy khắc vào linh hồn. Khaotung cong môi vì chuyến dạo chơi ngày hôm nay, sau đó buồn phiền tiếc rẻ những năm qua không ra ngoài nhìn ngắm đất trời. Cậu tặc lưỡi trong khi tháo dây an toàn:

"Hôm nay cảm ơn anh nhé."

Bỗng First níu lấy cổ tay: "Đi đâu vậy, tôi có nói đã kết thúc rồi sao? Không đi ăn vì không muốn nó kết thúc sớm, vậy nếu đi ngắm biển mà về nhà với cái bụng đói meo thì khác gì đâu."

"Thế... Còn phải làm gì nữa?" Khaotung mở to mắt, nhìn theo anh ra ngoài rồi vòng sang đây mở cửa.

First xoè tay ra trước.

"Đi, em đi chợ đêm ở đây bao giờ chưa?"

Khaotung chỉ nhìn chứ không nắm lấy, hơi hơi ngập ngừng. Tay First rất ấm, dù là lúc đưa tay kéo cậu dậy ở ven đường sát biển. Hoặc lúc đề nghị tìm đáp án. Tay anh vừa to vừa ấm, không mềm mại nhưng vẫn làm lòng chàng nhạc sĩ dịu hẳn đi.

Ấy là cậu vẫn còn thắc mắc, do ít được ai đó đối xử nhỏ nhẹ và nâng niu nên mới thế, hay còn điều gì khác?

First thấy vậy nhưng không rút tay lại, chỉ mỉm cười đến khi người kia đặt tay lên. Tủm tỉm, anh kéo Khaotung ra khỏi xe và nói:

"Dẫn em đi dạo chợ đêm. Đông người nhưng mùa xuân này nhiều điều hay lắm."

"Tôi đi rồi. Cứ đến tầm này, mọi người trong khu sẽ làm đồ thủ công mang ra bày bán. Mùa xuân đồ mĩ nghệ, mùa hè trò chơi, mùa thu váy áo, mùa đông là con phố ẩm thực. Mark nói vậy đấy."

Đầu bếp gật gù, dư âm hơi ấm trên tay cậu còn đọng lại chút ít. First xoa các đầu ngón tay rồi đút vào túi quần.

"Vậy vui chứ? Có đề xuất hoạt động nào không?"

"Cũng... Bình thường?" Khaotung nghĩ giây lát rồi lắc đầu.

Mùa xuân trước, lúc đấy cậu đã về đây gần một năm. Thật sự ngoài việc thích làm vườn, đam mê ngắm trời ngắm biển, yêu cánh chò rơi đầy giỏ xe. Thì những thứ khác không hứng thú là bao.

Nên hồi đó đi cùng Mark đến chợ đêm, cũng chỉ dạo một vòng rồi về. Xăm soi cái thúng này đẹp, con gấu đan tay kia dỏm quá. Vòng hoa này hình như từ xuân năm ngoái nên xỉn màu, hoặc bể cá vàng bị khách cho ăn no sình bụng nổi lềnh phềnh.

Khaotung ngó mấy món quà lưu niệm trưng bày trên sạp bán, cười cười với cô chủ ra sức mời hàng. Liếc sang bên cạnh thấy First thích thú nhìn mỗi nơi một chút. Cậu quắc mắt:

"Đi mấy nơi này đâu có giống tìm ra đáp án. Tôi thấy như là anh đang dạy tôi cách yêu anh..." Nói rồi, chàng nhạc sĩ lỡ miệng im bặt.

Anh đầu bếp đứng khựng lại. Cậu đi thêm hai bước bối rối không biết nên nói làm sao để chữa cháy. Bỗng nhiên First bật cười:

"Nếu như em muốn."

"Chợ đêm không phải nơi lí tưởng cho buổi hẹn đầu tiên. Tôi muốn dẫn đối tượng của mình đi nhà hàng. Có nến, âm nhạc, nhìn ra biển thì tuyệt vời. Nhưng những thứ đấy em quen thuộc rồi. Nên tôi cần một thứ gì đó thật khác, khác biệt để em nhớ đến, để em rung động."

Đếm sao [FirstKhao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ