Thật sâu.
Quá sâu!
Cứ như ai đó gõ một cái BỘP vào đầu...
Khaotung hét lớn sụp đổ. Cơ thể cậu run rẩy khi phía dưới chướng to. Sự khác biệt giữa hai ngón tay và cậu nhỏ của First là quá lớn. Nơi đó vừa dài, vừa cứng và nóng bỏng. Tất cả những thứ đó làm chàng nhạc sĩ chợt sợ hãi và bắt đầu muốn trốn.
Cậu trườn về phía trước nhưng bị người bên trên ghì lấy eo kéo xuống. Cậu nhỏ vì đó mà đâm sâu hơn khiến Khaotung choáng váng. Cả cơ thể vừa nóng vừa đau vừa chướng thật khó tả. Chàng nhạc sĩ không thể phát ra âm thanh gì khác ngoài nức nở.
Rồi First chậm lại.
Khaotung cũng thở trở lại.
Ở tư thế này tấm lưng cậu hoàn toàn phơi bày trước mắt. Chiếc mụn ruồi hồng thật nhỏ trên hông, cứ như một giọt màu nở rộ trong tuyết. Máu của First sôi lên sùng sục. Con quái vật đã chiếm lấy được hơn nửa trong anh. Nó bắt anh phải làm gì đó để tấm lưng cậu trở thành một bức hoa máu.
First đưa tay vuốt dọc lưng người kia rồi cúi người mút lấy.
Sự điên cuồng và dịu dàng đến cùng lúc khiến chủ nhà chỉ có thể tiếp nhận mà không thể dừng lại.
First đưa tay đánh bộp một cái lên mông Khaotung.
Cậu rấm rức kêu.
Cậu biết mình thích.
Khaotung không hề ngây thơ đến thế. Cậu không được ba mẹ nâng niu bảo vệ trong vòng tay, đi từ sáng đến tối, làm ba bốn cuốc cả ngày đêm. Từ trong nước sang đến Thủy Điển rồi đi khắp bốn nửa địa cầu. Có gì con người từng làm, từng biết và từng xấu xí hay đẹp đẽ mà nhạc sĩ chưa thấy chứ?
Nhưng lại không hề cho rằng hoặc suy nghĩ đến việc để ai đó tiến vào trong mình. Thậm chí còn thích thú. Nên cái gì cũng bối rối.
Bối rối tiếp nhận.
Bối rối cong lưng.
Bối rối mím môi rấm rức.
Nhưng cũng chỉ có thể bối rối mà thôi.
Anh nheo mắt thấy cậu mất tập trung, bỏ hai giây để trượt theo đường cong lưng và nằm đè lên.
"Anh dừng lại nhé?"
Giọng First thật trầm. Rõ ràng anh cũng thấy như cậu nhưng lại chẳng phải. Cuộc chơi bị chàng đầu bếp dẫn dắt, dù Khaotung có nói gì thì không có tác dụng. Nên không đáp.
Với cả phải đáp ra sao?
"Vậy thì anh dừng lại thật nhé?"
Thế nhưng First dừng lại thật.
Khaotung thấy độ ấm trên lưng mình mất đi. Cậu nhổm dậy quay đầu nhìn anh quỳ trên giường với cậu nhỏ cương cứng sẫm màu.
"Tại... Tại sao?" Chàng nhạc sĩ hoang mang gần nhưng vỡ oà.
Vừa tủi thân vừa khó chịu nên bất giác cay xè mắt. Nước mắt trượt trên gò má dinh dính nên cậu tự quệt ngang dọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đếm sao [FirstKhao]
Fanfiction"First, sao kìa..." Sao trên trời, trên bức ảnh, lấp lánh dưới nước và trong tim, anh thấy chưa?