7. Mì trứng.

75 16 9
                                    

Hôm ấy nhà hàng nhỏ sát biển đắm trong tiếng đàn và sóng. Khaotung bắt đầu vừa đàn vừa hát từ khi bóng tối dần lớn, đến khi chân trời đen kịt và thủy triều lên cao.

Những cơn sóng từ khơi xa vỗ rào rào lên đá ke bờ. Mấy khối trụ cứng cáp sủi bọt trắng lăn tăn, có lẽ chốc nào đó đã nhẵn mịn mất tiêu. Dây bóng đèn trứng nghe đàn từ khi còn ấm ấm đáy, giờ đã đỏ lòm nóng rực.

Chàng nhạc sĩ gần như quên mất bản thân có thể đàn lâu đến thế, từ hát vài bài ca ra khơi, đến khi đổi sang bass đệm cho mấy chú lớn tuổi bá vai quàng cổ nghiêng nghiêng ngả ngả hát mừng gió biển. Lòng cậu chợt thích thú, có cái gì đấy trào ra trong vô thức, tiếng lách tách đâu đó vang bên tai như cái hồi đốt lửa trại trên núi và ngắm nhìn trời sao hiện về.

Cảm giác tự do không cảnh giác ấy.

Khi First tiễn nhóm khách cuối cùng, đèn dọc bờ biển bật lên hết, nhưng đèn bên trong những căn nhà sát biển đều đã tối.

Khaotung cất đàn vào bao, hơi hơi choáng váng vì đói và ngồi lâu. Anh tiến đến:

"Cảm ơn nhé, chút nữa tôi sẽ chuyển cho Mark tiền công của em."

"..." Khaotung định từ chối, nhưng hình như mối quan hệ của cả hai chưa đến mức giúp đỡ mà không cần nhận lại. Sợ người kia nghĩ nhiều, cũng sợ bản thân mang ơn ai đó. Cậu gật đầu dợm bước.

"À... Được."

First đưa tay ra sau lưng Khaotung nhưng không chạm vào. Vì từ cái ngày nắng đầu đông, anh biết người kia trông dễ mến mà chẳng dễ làm thân. Bao gồm cả vùng an toàn kiên cố.

Nếu ví nó là một vòng tròn, thì những vòng tròn an toàn của người khác không bao giờ gặp được chứ đừng nói có thể giao nhau. First thở dài khẽ.

"Mai em có tới nữa không?"

"Mai không được, tôi cần đi trung tâm thành phố." Khaotung lắc đầu đáp.

"Sao..." First định hỏi chàng nhạc sĩ 'Đi đâu', 'Đi làm gì'. Nhưng hình như mối quan hệ của họ chưa đến mức có thể hỏi thăm những điều khác ngoài 'Xin chào', 'Em khỏe không?', 'Ăn cơm chưa?' hay cùng lắm thì 'Tôi nấu cho em ăn nhé?'

Nên anh chỉ đành bỏ ngỏ rồi dặn dò như tiễn khách chuẩn bị đi xa:

"Vậy em đi cẩn thận."

First cười thầm, từ khi nào mình lại tọc mạch chuyện của người khác vậy nhỉ?

Cậu chủ nhà đầu đường chò nâu khẽ cau mày nhìn anh chủ quán cúi đầu đá mũi chân. Một phần vì không hiểu sao trong lời anh nghe thấy chút tủi thân nho nhỏ. Hai vì rõ ràng First tỏ ra không quan tâm lắm, nhưng Khaotung đột nhiên muốn nói.

"..."

"Ở lại ăn cơm đi mày." Mark từ đâu nhảy lên choàng vai cả hai, tay đang để hờ sau lưng Khaotung chuyển thành ôm ngang eo. Cậu giật thót, vì điều gì thì không rõ.

Chàng nhạc sĩ lắc đầu từ chối: "Thôi, tao về rồi ăn sau cũng được."

Căn ba tầng sát biển lộng gió, gió từ ngoài khơi thổi tung tấm rèm lan tim xanh mướt. Qua khung cửa sổ khép hờ, gió thổi mấy chùm đèn trứng vàng đung đưa nhè nhẹ. Mùi thức ăn cay cay còn loay quay lần nữa bị khuấy bay khắp gian phòng màu cam.

Đếm sao [FirstKhao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ