19. Lạc giữa biển trời.

34 10 10
                                    

Cả hai bắt đầu khi mùa hạ vừa đến, rồi mong nó đừng qua mau. First không thích phơi mình trong gió hầm hập. Khaotung chỉ muốn ở nhà dù hè hay đông. Thế mà ngày trời nực lân la đến gần, nó vùi đầu vào những khoảng trời nát vụn của chung và riêng. Họ lại không ngập ngừng nắm tay lao ra đường.

Không chỉ Mark, Maily, người dân quanh khu cư xá dần dần ngờ ngợ ra vài điều. Về chàng nhạc sĩ và anh đầu bếp. Về những buổi chiều bỏ quán cho hai cậu nhân viên. Về những tối man mác ở góc khuất quán rượu, bóng cả hai thỉnh thoảng sẽ chen chúc nhau trên ghế.

Đã tám ngày kể từ lúc cánh anh đào rực màu vàng ấm. Khaotung có một đôi lần mơ màng về mối quan hệ đã chính thức của họ. Yêu nhau thế nào? Rạch ròi quá khứ và tương lai ra sao? Đã thật sự hiểu nhau chưa hay còn chới với ở cái vùng gọi là "mập mờ" ấy.

Sau đó, cậu bừng tỉnh khúc khích.

Đã ba tiếng kể từ khi mặt trời bị mặt biển nuốt chửng. Đuổi mãi theo ánh vàng rồi cam, đỏ cháy và ai đó điểm một chấm xanh thẳm trên nền tranh. First chưa từng thấy mắt người nào đẹp đến thế. Chấm xanh lan dần rồi chiếm choán lấy toàn bộ đôi mắt. Nó làm anh nhớ về hòn bi mà bất cứ đứa trẻ nào ngày xưa cũng có cả chục viên. Nhưng cậu ấm cô chiêu như bản thân lại chỉ biết thầm ước.

Thứ sáu gần cuối tuần, cả hai quyết định đi ăn rồi làm điều mà ai cũng biết là gì.

Này, không phải điều đó!

First dẫn cậu đến một nhà hàng địa phương cách con đường ven biển ba con phố. Đáng lẽ tiếp theo sẽ tần ngần ở quán rượu mỗi tối thứ chẵn như mọi lần. Nhưng người thấp hơn đòi ra biển dạo.

Vậy thì đành chịu thôi.

Anh ghé mini mart mua nhanh ba bốn lon bia ướp lạnh. Dung dăng túi theo sau người yêu đến khi Khaotung xuôi cơm ngồi xuống cát. Lúc ấy trời vừa kịp chín.

Hoàng hôn mùa hạ khác lắm mùa đông. Mùa đông cũng có sắc cam, đỏ, vàng. Nhưng trong mắt ta, và dưới mắt thần. Ngày tàn đeo thêm một tấm bộ lọc ố ả. Trời cam rất nhanh rồi xám xịt cũng rất nhanh.

Còn đêm hạ bắt đầu tới bằng cách dâng nước biển ăn dần hòn lửa, len lén. Tối rất chậm. Trời cam cháy, mảng màu trên mặt nước hắt lên mặt. Loé rực trong mắt ta và ở lại đó lúc lâu. Dốc nghiêng của tia nắng phủ xuống mọi vật, cát vàng ươm như ai rán, cây cối cũng vàng và người đi dọc ven biển vàng ánh theo. Mây ngày bị nắng trời hong khô vón lại thành cục bé tí. Đến khi đêm tỏ hấp hơi nở nhanh lại tan ra rục riễu như tấm khăn giấy khô quắt dính nước.

Nhiều đám giấy tan gộp lại là thành dải. Ai văn vẻ đem so với tấm lụa mỏng vắt ngang trời có lẽ.

Khaotung thở ra một hơi thật dài. Thiên nhiên luôn làm ta choáng ngợp và ngỡ ngàng, nó to lớn khiến con người nhỏ bé bỗng hoang mang trong chốc nào đó mà chẳng thể rời mắt đi.

Ngày tắt lịm.

Đêm lớn hơn, gió hiu hiu lướt trên mặt biển. Quơ qua quơ lại đỉnh mái đầu. Hun hút trượt qua má ửng hồng vì đã tuẩn tán ba lon rưỡi bia.

"First, anh có thích biển không? Em nghĩ... nếu ngày nào đấy, trời cao và xa hơn thế này. Chúng ta ra biển ngắm trời đi." Khaotung bỗng lên tiếng, cậu chống tay lên cát. Cát mịn và ẩm đọng từ cơn dông giao mùa đã xa mà còn gần quá.

Đếm sao [FirstKhao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ