Bầu trời mùa đông chuyển tối rất nhanh. 6 giờ chiều, cả thành phố Incheon đã chuyển sang một màu đen kịt.
Đường phố dần trở nên đông đúc hơn khi bước vào giờ tan tầm. Nhân viên văn phòng, công chức, học sinh,... người người nối đuôi nhau bước ra khỏi những toà nhà lớn nhỏ khác biệt như những đàn kiến, chen chúc hoà vào dòng người để giành lấy một vị trí ngồi, hoặc hoạ chăng là một chỗ đứng nào đó trên chuyến tàu đông đúc để trở về chốn nghỉ.
Khi Jeong Ji Hoon về tới nhà, trên bàn ăn đã soạn sẵn ba món rau, hai món thịt và một phần canh nóng hổi. Mẹ Jeong vẫn còn đang đứng cạnh bếp, loay hoay với thứ gì đó mà cậu nghi là món tráng miệng cho tối nay.
"Chào cả nhà, con mới đi học về ạ." Ji Hoon lễ phép thông báo bằng chất giọng khàn khàn vừa mới vỡ cách đây không lâu của mình. Cậu bước vào phòng thả xuống giường chiếc cặp sách nặng trịch, nhanh chóng thay bộ đồng phục trên người bằng một bộ đồ ở nhà thoải mái, sạch sẽ.
"Ồ Ji Hoon à, mẹ nghe giáo viên chủ nhiệm nói rằng hôm nay có kết quả thi cuối kỳ rồi phải không?" Mẹ Jeong vừa cặm cụi bắt kem lên chiếc bánh ga tô mới làm vừa dịu dàng hỏi.
Ji Hoon ngồi xuống bàn ăn, bàn tay không an phận són lấy một miếng kimbap thả vào mồm. Cậu đưa mắt nhìn bố và anh trai đang ngồi xem thời sự ở phòng khách, nhỏ giọng đáp: "Rồi ạ."
Xin đừng hỏi cậu điểm môn toán, xin đừng hỏi cậu điểm môn toán, cậu cầu nguyện trong lòng. Song, điều mà chúng ta thường hay sợ hãi nhất lại là thứ có khả năng xảy ra cao nhất.
Bố Jeong thính lực rất tốt, mặc cho tiếng TV đang phát bên tai, ông vẫn kịp tham gia vào cuộc trò chuyện phía sau căn bếp, "Điểm toán có tốt không Ji Hoon?"
Toi rồi, cậu thầm mắng.
Ji Hoon vốn không phải là một học sinh ưu tú. Không, khoảng cách giữa cậu với hai chữ "ưu tú" phải gọi là tương đương với quãng đường từ Trái Đất tới Mặt Trời.
Trong các kì kiểm tra, điểm số của cậu luôn nằm ở top dưới. Đối với các môn học văn hoá xã hội, cậu vẫn có thể miễn cưỡng nằm ở vị trí 30/40, tuy nhiên, thành tích môn toán của cậu lại đặc biệt kém, mãi mãi luôn nằm ở dưới đáy xã hội, không ngóc đầu lên được.
"Cái đó...", Ji Hoon ngập ngừng, "...điểm số không phải là tất cả mọi thứ đâu, anh hai nhỉ?" Cậu nhìn về phía anh trai, người duy nhất có thể làm chỗ dựa cho cậu lúc này.
Anh trai lớn hơn cậu nhiều tuổi, nay đã là người trưởng thành có công việc ổn định. Thông thường, anh là người cưng chiều Ji Hoon nhất, thường xuyên giấu bố mẹ dắt cậu đi PC cafe chơi game giải khuây hoặc chở cậu đi ăn uống lặt vặt bên ngoài những món mà mẹ Jeong hay cấm.
Tuy rất thương đứa em trai duy nhất của mình nhưng về vấn đề học tập lần này của Ji Hoon, anh tuyệt nhiên không dám đứng ra bảo vệ nữa rồi. Cậu đã là học sinh cuối cấp trung học cơ sở, cánh cửa đại học chỉ còn cách 3 năm ngắn ngủi nữa thôi. Nếu cậu không cố gắng học tập từ bây giờ, e rằng con đường sau này sẽ vô cùng khó khăn.
"Ji Hoon à, em hãy nghĩ về tương lai một chút." Anh đáp.
"Với thành tích như hiện tại thì rất khó để vào được một trường đại học tốt. Thị trường việc làm bây giờ rất cạnh tranh, nhỡ em không tìm được việc thì sao?" Anh hai rời mắt khỏi TV, xoay người lại đối diện với đôi mắt buồn bã như cún con của cậu, cất giọng dịu dàng khuyên nhủ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ChoKer] Fire on Fire
FanfictionOOC, H. __________________ Năm 15 tuổi, cậu gặp anh ở thời điểm anh tươi đẹp nhất, còn cậu ở đáy sâu u tối nhất. Anh là hi vọng được ông trời dìu dắt đến, là tia nắng mai giữa ngày đông, là ánh sáng phía cuối đường hầm. Năm 19 tuổi, cậu đã tự trở...