Sang Hyeok đóng lại trang diễn đàn, đứng dậy vươn vai thả lỏng cơ thể thì bất ngờ phát hiện Kim Hyuk Kyu đã ngồi đằng sau lưng anh tự bao giờ.
Sang Hyeok và Hyuk Kyu là bạn đồng niên, thời điểm quen biết phải tính từ những năm cấp 3, cái hồi mà cả hai bọn anh đều nổi tiếng khắp trường vì là những người chơi LoL giỏi.
Thấm thoắt đã 4 năm từ khi họ bắt đầu làm bạn bè, cả hai đều đã trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, thi đấu cho những đội tuyển khác nhau, song mối quan hệ giữa họ vẫn bền chặt như cũ, không hề có sự thù ghét hay đối địch.
Hôm nay, để ăn mừng chiến thắng của ba người trong hội 96line (hội bạn bè đồng niên của họ), cả nhóm đã tụ tập đến nhà của Hyuk Kyu, người hiền lành chịu thương chịu khó nhất trong đám, người duy nhất chịu để cho họ quậy banh nhà mà không hề tỏ ra giận dữ, dù chỉ là một cái nhíu mày.
"Vẫn còn lên diễn đàn giải toán?", Hyuk Kyu ngạc nhiên hỏi.
Quen biết với Sang Hyeok từ năm lớp 10, anh đương nhiên biết người này có sở thích đi giải toán dạo, bởi vậy nên thành tích lúc nào cũng tốt, suốt ngày được thầy cô trong trường tung hô như một tấm gương cho người khác theo đuổi. Hồi đó, ngay cả lúc qua nhà Hyuk Kyu để chơi game, Sang Hyeok vẫn theo thói quen mà mở diễn đàn lên dạo một vòng để xem những bài toán mới trong ngày.
"Ừm, giải trí tí thôi." Sang Hyeok tắt máy tính, ngồi xuống bên cạnh Hyuk Kyu trên chiếc giường lớn của anh.
Cũng may là anh đã từng đăng nhập tài khoản của mình trên máy tính của người bạn này, nếu không thì anh cũng chẳng nhớ mật khẩu là gì và cũng không biết làm cách nào để liên lạc với cậu nhóc kia.
"Tụi nó đang đòi đi Karaoke ấy, đi không?", Hyuk Kyu nằm ra giường, lười biếng cất giọng, tính cách anh thích an tĩnh, thật sự không muốn đi cho lắm.
Chưa kịp đợi Sang Hyeok trả lời, Jae Wan đã tung cửa bước vào phòng, lớn giọng mắng, "Này hai cái tên lười chết tiệt, mau đứng dậy bước ra ngoài giao tiếp xã hội đi. Tối nay không uống say bố không cho bây về đâu."
Jae Wan tuy không phải là một người bạn thân thiết từ cấp ba, nhưng đã là đồng đội của Sang Hyeok nhiều năm. Vì cùng thân thiết với Sang Hyeok mà họ cũng tự nhiên mà gia nhập nhóm 96line, trở thành bạn bè.
Jae Wan dùng thân thể to lớn của mình kéo hai người thanh niên gầy gò trên giường dậy, chỉ dùng sức của một người mà đã đưa được cả hai ra ngoài.
Đêm nay, họ dành cả buổi ở phòng karaoke, hát hò, nhảy múa và uống rượu, thật sự bị Jae Wan ép nạp cồn cho đến khi gục tại chỗ mới thôi.
Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, Sang Hyeok cảm thấy một cơn choáng váng như trời đất xoay vòng. Đầu anh đau như búa bổ còn cổ họng thì khô rát như bị bỏ khát suốt nhiều ngày.
Anh cố gắng động đậy cơ thể để tìm nước uống nhưng từng thớ cơ trên người đều như bị tê liệt, đau đớn nhưng không thể di chuyển.
Nhìn quanh, anh nhận ra mình đang không nằm ở phòng karaoke tối qua, cũng không phải nằm ở nhà mình mà là một nơi trắng toác như ... bệnh viện?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChoKer] Fire on Fire
FanficOOC, H. __________________ Năm 15 tuổi, cậu gặp anh ở thời điểm anh tươi đẹp nhất, còn cậu ở đáy sâu u tối nhất. Anh là hi vọng được ông trời dìu dắt đến, là tia nắng mai giữa ngày đông, là ánh sáng phía cuối đường hầm. Năm 19 tuổi, cậu đã tự trở...