Ji Hoon đột ngột trở về nhà trong đêm khiến bố mẹ và anh trai đều bất ngờ.
Cậu ngay cả một chiếc ba lô cũng không mang theo, chỉ tay trắng về nhà thế nhưng lại cười bảo rằng cậu quyết định sẽ dành cả quãng thời gian offseason ở đây.
Sau khi hời hợt giải đáp vài câu hỏi của mẹ, Ji Hoon liền trở về phòng tắm rửa. Cậu muốn đứng dưới dòng nước lạnh buốt ngay bây giờ để nó làm tê liệt hết những suy nghĩ rối ren trong đầu, hoặc nếu có thể thì tốt nhất là cuốn chúng đi hết xuống cống, chảy ra biển rộng rồi cút đi.
Cúi đầu dưới vòi hoa sen mặc cho dòng nước lạnh lẽo xối vào người đến tê tái, cậu nhắm mắt, không thể ngừng nghĩ về những gì chính tai mình đã được nghe thấy không lâu trước đó.
"Là Lee Sang Hyeok", anh Hyuk Kyu trả lời khi cậu chất vấn về tài khoản đang hiện trên màn hình.
Hyuk Kyu có chút tự hào khi kể về người bạn thân thiết từ thời trung học của mình, không hề nhận ra vẻ mặt đã dần trở nên cứng lại của người đối diện.
"Sang Hyeok từ hồi cấp ba đã là người ưu tú ở mọi mặt nhưng đặc biệt đam mê giải toán. Tuy cậu ta dành nhiều thời gian để chơi game nhưng điểm toán lúc nào cũng đứng nhất khối. Bực mình thật đấy. Ha... nếu không phải vì dính vào LoL, có khi cậu ta bây giờ lại thành giáo viên dạy toán không chừng..."
Càng nói, Hyuk Kyu thấy biểu cảm của cậu càng tối sầm, đôi mắt vốn nhanh nhẹn đáng yêu dần dại đi như thể vừa phải lắng nghe một câu chuyện kinh dị khủng khiếp. Cậu run rẩy đưa tay lên vò mái tóc bông xù như muốn dứt chúng ra khỏi da đầu. Khoé miệng cậu cong lên nhưng nó méo mó đến nỗi anh không thể phân biệt được cậu đang vui hay đang buồn. Ngay tức khắc, giọng nói nghẹn ngào của cậu liền giúp anh làm rõ vấn đề đó, "À... vậy sao... thì ra anh là người đó sao..."
Hyuk Kyu lo lắng bước tới bên cạnh cậu em đang co người lại vì đau đớn.
"Ji Hoon, có chuyện gì vậy? Trang diễn đàn này đặc biệt lắm sao? Ơ..."
Bờ vai cậu run bần bật như thể bị co giật, cậu úp mặt xuống khiến anh không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu nhưng từ sự run rẩy nơi bàn tay, Hyuk Kyu biết cậu đang đau đớn.
Ji Hoon không rõ vì sao mình vẫn còn xúc động đến như vậy.
Sau ngần ấy thời gian, cậu tưởng cậu đã được chữa lành. Dù gì chỉ là một lần cảm nắng ngớ ngẩn thôi mà, cậu đã tự nhủ với lòng như thế, đáng lẽ cậu nên vứt nó ra sau đầu như mọi ký ức không đẹp khác. Nhưng tại sao khi biết anh chính là người đã khiến Ji Hoon 15 tuổi biết yêu, biết mơ mộng, và cũng là người khiến Ji Hoon non nớt đó biết thế nào là đau đớn, là vỡ tan, trái tim cậu lại khó chịu đến như vậy?
Tại sao anh biết tất cả mà lại không nói ra?
Tại sao anh lại đến bên cậu?
Là vì cậu yêu cầu anh bù đắp sao?
Anh thương hại cậu sao?
Tình yêu của anh là lời xin lỗi muộn màng phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChoKer] Fire on Fire
FanfictionOOC, H. __________________ Năm 15 tuổi, cậu gặp anh ở thời điểm anh tươi đẹp nhất, còn cậu ở đáy sâu u tối nhất. Anh là hi vọng được ông trời dìu dắt đến, là tia nắng mai giữa ngày đông, là ánh sáng phía cuối đường hầm. Năm 19 tuổi, cậu đã tự trở...
![[ChoKer] Fire on Fire](https://img.wattpad.com/cover/367180414-64-k792035.jpg)