22. H

4.7K 275 29
                                    

Cảm nhận thân hình nhỏ nhắn mềm thơm của anh đang nằm trong lồng ngực mình, Ji Hoon nín thở.

Chết tiệt, cậu muốn ôm anh quá đi mất. Nhưng lòng tự tôn chó má của cậu không cho phép mình thua cuộc một cách nhanh chóng đến như vậy.

Anh nghĩ anh chỉ cần xách theo vali cùng với bộ dạng hiền thục đáng yêu đó xuất hiện ở nhà cậu thì cậu sẽ quỳ xuống đất cảm ơn anh sao?

Không có đâu.

Ji Hoon cậu có nghị lực lắm!

Cậu không đáp lại cái ôm của anh, lạnh lùng hỏi.

"Tại sao anh không gọi cho em?" Chết, cậu tính thể hiện thái độ lạnh nhạt để khiến cho anh sợ nhưng sao câu này nói ra mồm lại có cảm giác như đang nũng nịu thế này?

Sang Hyeok ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt dỗi hờn của cậu, khó hiểu nghiêng đầu.

"Anh có gọi mà? Đêm hôm đó anh đã gọi em nhưng em có nghe máy đâu?"

Hở?

Ji Hoon đơ một cục, đăm chiêu lục lọi lại ký ức của mình vào đêm hôm ấy. Buổi tối hôm đó có chút rối ren, cậu chỉ nhớ đại não của cậu đã sôi nóng, tê rần đến độ bất kỳ lúc nào cũng có thể đưa ra một quyết định ngu xuẩn. Không khéo tên côn đồ nào xui xẻo nhắm trúng cậu vào ngày hôm đó cũng sẽ bị cậu đấm đến nhập viện mất.

Ừm thì cứ coi như tối đó anh đã gọi cậu nhưng cậu đang điên nên không nhớ đi.

"Thế sao mấy hôm tiếp theo anh không gọi?"

Đến câu hỏi này thì Sang Hyeok im bặt, anh né tránh ánh mắt săm soi của cậu, không trả lời.

Đó đó, thấy chưa. Anh cũng chỉ cứng miệng được đến thế thôi. Vẫn là Ji Hoon cậu có lý hơn.

Cậu lấy tay đẩy nhẹ anh ra, một mình bước ra khỏi phòng, để lại anh ngồi im thẫn thờ trên chiếc giường lớn.

...

Chiến tranh lạnh chính thức được diễn ra trong căn nhà của gia đình họ Jeong.

Tuy bị Ji Hoon đối xử lạnh nhạt nhưng gia đình ba người của cậu lại chăm sóc anh rất nhiệt tình.

Khi mẹ Jeong đứng nấu cơm, Sang Hyeok đến bên cạnh bảo muốn phụ giúp, bà liền hớn hở lôi kéo tay anh như thể vớ được con dâu thảo, hết lòng chỉ dạy cho anh tất tần tật công thức gia truyền nhà họ Jeong mà bà luôn giữ bí mật suốt bấy lâu nay.

Ji Hoon đột nhiên bị mất vị trí phụ bếp, chỉ biết tặc lưỡi lui ra bàn ăn ngồi nhìn anh vụng về đứng cạnh mẹ nhặt rau, thái củ quả, rồi lại nêm nếm gia vị. Lúc anh cầm muỗng canh lên nếm thử, khuôn mặt mèo con liền sáng lên trông thấy. Anh cười tươi giơ ngón cái lên với mẹ Jeong bảo rằng 'Ngon quá mẹ ơi'. Hừ, ai là mẹ anh chứ?

Lúc ăn cơm, cậu vẫn một mực im lặng, từ chối giao tiếp. Thế nhưng cũng không cần cậu mở miệng, anh hai Jeong đã lôi được vô số chủ đề để bàn luận với Sang Hyeok. Từ văn hoá chính trị đến khoa học tự nhiên, từ châu Mỹ tới châu Á - Thái Bình Dương. Một vòng thế giới, không có chủ đề nào là Sang Hyeok không biết.

[ChoKer] Fire on FireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ