Sang Hyeok bị âm thanh lọc cọc từ bàn phím đánh thức. Cả thân người nhức mỏi tê rần như thể vừa bị 10 chiếc xe tải nghiến qua, anh khó nhọc cử động thân người, sờ soạng phía bên cạnh giường tìm bóng người quen thuộc nhưng chỉ thấy phần ga giường lạnh lẽo trống trơn.
"Ji Hoon..." Anh thấy giọng mình vỡ ra thành từng mảnh, rời rạc vang lên.
Ji Hoon đang ngồi trước bàn máy tính, nghe thấy giọng mèo con rên rỉ liền quay người lại ngó, nhận ra anh đang gióng đôi mắt tìm kiếm mình, thân thể to lớn liền đứng dậy lao tới bên giường.
"Ui Sang Hyeokie của em dậy rồi à..." Cậu phủ lên người anh, đưa tay vuốt ve một bên má hồng, hôn lên môi mềm một nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào.
Anh nhìn màn hình máy tính đang sáng lên của cậu, nhíu mày thắc mắc. "Mới sáng sớm mà đã chơi game à?"
Ji Hoon cười nắc nẻ, đưa tay nhéo cằm thon kiều diễm một cái.
"Sáng sớm gì chứ, bây giờ dậy còn kịp ra ăn tối đấy mèo yêu ạ."
Sang Hyeok mở to mắt ngạc nhiên, anh nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời vẫn sẩm tối, cứ ngỡ là do mình dậy quá sớm nên mặt trời còn chưa ló dạng, ai mà biết được đó là do mặt trời đã lặn từ lúc nào rồi chứ?
Anh bĩu môi nhéo vào cơ bụng sáu múi của cậu một cái.
"Sao em không gọi anh dậy? Mọi người có hỏi gì không?"
Mới ngày đầu tiên tới nhà người yêu đã ngủ tới tận hoàng hôn, gia đình Jeong sẽ nghĩ gì về anh cơ chứ... ? Anh đã cố gắng xây dựng hình tượng chàng trai đoan chính cả ngày hôm qua đấy. Thế mà...
Ji Hoon bị biểu cảm đáng yêu của anh chọc cười, cúi xuống hôn chụt chụt lên khóe miệng giận dỗi của mèo con tới tấp.
Làm sao mà cậu có thể nói cho anh biết rằng gia đình Jeong từ sáng sớm nay đã kéo nhau đi du lịch Jeju 4 ngày 3 đêm rồi đây?
Ji Hoon cũng không dậy sớm hơn anh là mấy, lúc bước ra khỏi phòng là đã 2 giờ chiều. Cậu cũng đã khá hốt hoảng vì phát hiện căn nhà rộng lớn đột nhiên trống trơn không một bóng người. Bụng dạ đói meo mà trên bàn bếp lại chẳng có mâm cơm nào, chỉ có vỏn vẹn một tờ giấy note được để lại với nội dung ghi chú khiến cậu đỏ mặt tía tai.
Cả nhà đi Jeju đây, 4 ngày có đủ không Ji Hoon? Nếu không đủ thì nhắn báo mẹ nhé! Ji Hoon của mẹ cố lên! ;) Chúc hai con sớm hoà hợp.
Ji Hoon cào tóc, bối rối đọc hết lời nhắn. Phía bên dưới còn có một dòng tái bút nho nhỏ, vừa nhìn đã biết là chữ viết tay của bố Jeong.
Ps: Tuổi trẻ thật tốt. Con trai bố nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.
Khách quan mà nói thì hiệu quả cách âm của gia đình nhà Jeong cũng không phải là quá tệ, chỉ có thể trách đêm qua cậu và anh đã có chút mất kiểm soát, không khống chế được âm lượng của mình khiến người nhà có một đêm mất ngủ.
Ji Hoon âm thầm vò tờ giấy note ném vào sọt rác, trở về phòng kiếm lại chiếc điện thoại đã bị vứt bỏ trong ngăn tủ mở lên, lên app đặt đồ ăn về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChoKer] Fire on Fire
FanficOOC, H. __________________ Năm 15 tuổi, cậu gặp anh ở thời điểm anh tươi đẹp nhất, còn cậu ở đáy sâu u tối nhất. Anh là hi vọng được ông trời dìu dắt đến, là tia nắng mai giữa ngày đông, là ánh sáng phía cuối đường hầm. Năm 19 tuổi, cậu đã tự trở...