17.

3.8K 307 25
                                    

Tia nắng chiếu qua khung cửa sổ thuỷ tinh trong suốt, xuyên qua tấm màn cửa bằng vải lanh mỏng màu trắng rồi dịu dàng đáp xuống chiếc giường lớn, nơi một chú mèo đang cuộn tròn say ngủ trong chăn.

Sang Hyeok bị đánh thức bởi một mùi thơm ngon miệng. Anh chậm chạp vươn người ngồi dậy, chớp chớp đôi mắt lười biếng, cố gắng thích ứng với ánh sáng rực rỡ của mặt trời giữa ban trưa.

Bụng anh đã sớm cồn cào đói meo, hương vị của cơm nhà không biết từ đâu đến mà quanh quẩn trong không khí khiến anh thèm thuồng chảy nước miếng. Lê cái thắt lưng và đôi chân mỏi nhừ ra khỏi giường, Sang Hyeok díp mắt đi theo dấu vết của mùi hương mà bước ra ngoài.

Đuổi theo mùi hương tới phòng bếp, Sang Hyeok thấy một bóng người cao lớn vững chãi đang đứng ở đó, bên trên chiếc áo thun đen thoải mái là một chiếc tạp dề màu be được thắt nút gọn gàng sau lưng, cánh tay cơ bắp của cậu cẩn thận đảo quanh nồi canh đang nghi ngút khói trên bếp, dáng vẻ tỉ mỉ tập trung đến mức không biết đã có một người đứng sau cậu ngắm nhìn được một khoảng thời gian.

Anh rón rén bước tới đứng đằng sau cậu, đưa tay ôm lấy vòng eo rắn chắc từ sau lưng, tựa đầu vào bờ vai rộng như Thái Bình Dương. Cảm nhận được thân thể của cậu đột nhiên cứng lại vì bất ngờ rồi sau đó liền thả lỏng cười khúc khích, lòng anh thầm mãn nguyện vì đã bày trò hù doạ thành công.

"Mẹ ơi, bây giờ thêm rong biển ạ?" Ji Hoon trò chuyện với mẹ Jeong trên điện thoại.

Mẹ Jeong nhìn nồi canh đang nổi lềnh phềnh mấy cục thịt đo đỏ qua cuộc gọi video, lắc đầu, tiếp tục từ tốn hướng dẫn.

"Chưa được đâu, con đóng nắp lại đợi thêm khoảng 10 phút nữa cho thịt chín rồi hãy cho rong biển vào."

"Vâng ạ." Ji Hoon ngoan ngoãn đáp lời rồi đặt vung nồi lên. Môi mỏng đã chịu không được mà nhếch miệng cười. Người nào đó bày đặt giả thần giả quỷ vồ lấy cậu từ đằng sau, bây giờ đã cứng hết cả tay, rụt cổ núp sau lưng cậu, không dám ló mặt ra cũng không dám hó hé một câu nào.

Sang Hyeok bị bờ lưng rộng của cậu che khuất tầm nhìn, không hề biết cậu đang video call cho phụ huynh, nếu không thì gan anh có to bằng trời cũng chẳng dám lớn mật lao tới diễn một trò ôm ấp như vậy. Mặc kệ mẹ Jeong đã nhìn thấy hay chưa, anh vẫn là xấu hổ muốn chui xuống đất, nhưng lại sợ quay đầu bỏ chạy thì sẽ bị mẹ Jeong chê cười, như thế không phải là càng mất mặt hơn sao?

Anh cứ như thế mà đứng tần ngần giấu mình sau bờ lưng cậu, trong lòng đắn đo không biết nên im lặng đợi cậu kết thúc cuộc gọi hay chủ động cất tiếng chào hỏi trước.

Ji Hoon đưa tay lên tắt camera khiến màn hình mẹ Jeong đột nhiên chuyển sang tối đen, bà bối rối cất giọng hỏi han.

"Sao vậy Ji Hoon, có chuyện gì không ổn à?"

Con trai bà từ nhỏ đã được người khác chăm lo cho từng bữa ăn, chưa từng động tay vào bếp lần nào. Thế mà hôm nay lại chủ động gọi điện nhờ bà dạy cách nấu cơm, bà ngồi ở bên kia màn hình vừa chỉ đạo vừa ôm tim lo sợ. Chuyện bếp núc nhìn vậy thôi nhưng cực khó nhằn, không may mà xảy ra tai nạn thì nguy hiểm chết người, thế nhưng mặc bà khuyên ngăn, bảo cậu gọi đồ ăn bên ngoài tới, cậu vẫn nhất quyết phải học cho bằng được bữa ăn ngày hôm nay.

[ChoKer] Fire on FireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ