Về nhà với gia đình được một tuần, nếp sống của Ji Hoon đã dần thay đổi.
Cậu gần đây không chơi LoL, cũng không lướt mạng xã hội. Tất cả những nơi có thể có bóng hình của anh, cậu đều tạm thời rút khỏi.
Cậu nhận thức được mình đang né tránh điều gì.
Là cậu cố ý, vì cậu sợ hãi.
Từ cái đêm hôm đó, cậu không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh.
Mặc dù nếu có nhận được thì cậu cũng không trả lời đâu, nhưng Lee Sang Hyeok... anh thật sự không thèm tìm đến cậu luôn sao? Anh không quan tâm cậu sống hay chết sao? Đồ tồi.
Sau ba ngày không chút động tĩnh, Ji Hoon đã ném luôn chiếc điện thoại vào hộc tủ, mặc cho nó hết pin chết ỉu trong góc tối một cách đáng thương. Ừ thì cậu cũng chẳng có nhu cầu liên lạc cho ai, mà cũng có ai liên lạc cho cậu đâu chứ. Cầm điện thoại bên người chỉ khiến cậu thêm vướng víu khó chịu mà thôi.
Có một đống thời gian rảnh trong tay, cậu chơi chán Tetris thì lại mở youtube xem mèo, ngồi lâu mỏi người, cậu sẽ đứng dậy tập thể dục, nâng tạ, hít đất, lâu lâu lại giúp mẹ Jeong chạy việc vặt, đi ra ngoài mua hành tỏi, vân vân và mây mây. Ji Hoon luôn có cách khiến cho mình bận rộn.
Thậm chí, từ một người không thích đọc sách, cậu cũng đã phải cầm lên quyển sách đầu tiên của mình trong suốt mấy năm qua để giết thời gian. Bất quá, việc đọc sách thật sự không hợp với cậu, chỉ mới qua được vài ba trang thôi là cậu đã ngáp ngắn ngáp dài, cái đầu bông xù ngả nghiêng gật gù muốn ngủ trên sofa.
Sao cái người đó lại có thể ngồi một chỗ mà đọc sách suốt mấy tiếng đồng hồ vậy chứ? Cậu thầm cảm thán trong lòng.
Nhận ra mình lại vô thức nhớ đến anh, cậu vò đầu bứt tóc, ném quyển sách sang một bên, dứt khoát leo lên giường đi ngủ.
Khác với Ji Hoon của trước đây chỉ biết ngủ nướng đến trưa rồi ngồi vào bàn ăn với một mâm cơm được dọn sẵn, cậu của hiện tại đã thường xuyên vào bếp, đứng bên cạnh mẹ Jeong phụ giúp việc nấu nướng, dọn dẹp.
"Ji Hoonie của mẹ dạo này đảm nhỉ", mẹ Jeong vui vẻ huých khuỷu tay vào lưng cậu.
So với đợt nghỉ offseason trước, con trai bà đã sinh hoạt lành mạnh hơn rất nhiều, không còn suốt ngày ngồi lì trước máy tính chơi game thâu đêm suốt sáng nữa. Nhìn cậu đứng bên cạnh, tháo vát gọt từng củ khoai tây tròn ủm rồi xếp chúng ngay ngắn vào trong rổ, bà bỗng thấy con trai mình thật sự đã lớn khôn.
Ngẫm lại thì kể từ ngày có người yêu cậu đảm đang ra mặt, cứ lâu lâu lại gọi điện về hỏi bà rằng mẹ ơi làm món này thế nào, chuẩn bị thứ kia ra làm sao, bày con với, con muốn làm cho một người đặc biệt ăn. Mà người đó thì không cần nói thẳng, mẹ Jeong vẫn có thể tự ngầm hiểu. Còn ai khác ngoài cậu trai với giọng nói trầm ổn đã chào bà qua điện thoại khi trước chứ?
"Hihi... có phải do Ji Hoonie nhà ta đã có người yêu rồi không?" Bà hí hửng trêu chọc.
Ji Hoon bên cạnh nghe thấy vậy liền xịt keo cứng ngắc, bàn tay đang gọt khoai hẫng lại một nhịp, nhưng rất nhanh sau đó lại giả vờ điềm nhiên như không, miệng cười ha ha một cách qua loa, gật đầu vâng dạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChoKer] Fire on Fire
FanfictionOOC, H. __________________ Năm 15 tuổi, cậu gặp anh ở thời điểm anh tươi đẹp nhất, còn cậu ở đáy sâu u tối nhất. Anh là hi vọng được ông trời dìu dắt đến, là tia nắng mai giữa ngày đông, là ánh sáng phía cuối đường hầm. Năm 19 tuổi, cậu đã tự trở...
![[ChoKer] Fire on Fire](https://img.wattpad.com/cover/367180414-64-k792035.jpg)