"Sang Hyeok, tớ xoá cookie của trang web này nhé?"
Hyuk Kyu nhìn người bạn nổi tiếng đang nằm đọc sách trên chiếc giường của anh, nhẹ giọng hỏi.
Người này cứ có dịp trở về nhà nghỉ ngơi trong đợt offseason đều sẽ qua nhà anh ngồi vài hôm, chẳng để làm gì đặc biệt cả, chỉ ngồi đọc sách hoặc ăn uống gì đó.
Thói quen này bắt đầu từ khi Hyuk Kyu mới trở về sau 2 năm thi đấu ở Trung Quốc. Tuy không nói ra bằng lời nhưng Hyuk Kyu thích tự ngầm hiểu rằng Sang Hyeok cũng khá là nhớ anh, và cái cách mà Sang Hyeok bày tỏ sự quan tâm tới bạn mình là ngồi ì ở bên cạnh.
"Trang web gì?", Sang Hyeok vẫn nhìn chăm chăm vào quyển sách trên tay, lười biếng trả lời.
"Diễn đàn Math Bros. Tài khoản và mật khẩu của cậu vẫn còn đang lưu trên máy tớ. Bây giờ tớ cần reset máy một chút, cậu có cần nó nữa không?"
Sang Hyeok nhíu mày. Math Bros...
Đã 3 năm rồi anh không truy cập vào diễn đàn đó kể từ mùa đông năm 2016, thời điểm anh có kỳ nghỉ dài sau chức vô địch thế giới lần thứ 3. Sau vụ ngộ độc rượu, anh không có cơ hội để lên diễn đàn thêm lần nào nữa.
Một phần vì lịch trình dày đặc khi bước vào mùa giải mới khiến anh hiếm khi về nhà (anh không nhớ mật khẩu của mình trên diễn đàn là gì nên chỉ có thể truy cập bằng máy ở nhà).
Phần khác là vì sau khi anh rời đi một thời gian, cô giúp việc đã lỡ tay làm đổ nước lên máy tính. Bố Lee không còn cách nào khác ngoài việc đem nó đi sửa chữa và cài đặt lại toàn bộ ổ cứng mới.
Tất cả dữ liệu trên máy cũng theo đó mà mất đi.
Vì Sang Hyeok chủ yếu dùng máy tính của trụ sở, nên khi trở về nhà với một chiếc máy tính trống trơn dữ liệu, anh cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì.
Chỉ có chút phiền phức vì phải tải lại một số chương trình quan trọng.
Việc truy cập lại vào diễn đàn cũng trôi vào lãng quên, vì anh thật sự chẳng nhớ nổi tài khoản đăng nhập của bản thân là gì. Thực tế chứng minh, ngay cả mật khẩu thẻ ngân hàng của anh cũng phải nhờ bố Lee nhớ hộ, vì trong đầu anh chỉ bận nhớ những thứ mà anh cho là quan trọng khác, ví dụ như thời gian hồi chiêu hay thời điểm Baron xuất hiện.
Hôm nay, vì có Hyuk Kyu nhắc nhở, anh mới nhận ra rằng tài khoản của mình vẫn còn được đăng nhập trên một máy tính khác.
Đã ba năm, anh bỗng nhiên tò mò về cậu nhóc năm đó, cậu nhóc cấp 2 với cái ID độc lạ và ước mơ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, cái cậu mà phải đạt 100 điểm toán thì mới được bố mẹ cho đi thi đấu ấy, cậu ấy như thế nào rồi.
Không biết sau khi anh biến mất, cậu có nhắn gì không nhỉ? Có tìm được ai khác chỉ bài không? Chẳng biết cậu đã đạt được mục tiêu chưa?
"Đừng xoá. Cho tớ mượn máy tính một chút được không?" Sang Hyeok ngồi dậy, gập sách lại, bước tới chỗ Hyuk Kyu đang ngồi, tỏ ý muốn được nhường vị trí.
Hyuk Kyu chẳng mấy khi phản đối người khác, anh đứng dậy nhường chỗ rồi bước ra khỏi phòng, toan nấu cho mình một gói mì ăn đêm cho đỡ đói. Chút nữa anh còn tính chơi thêm vài ván game rồi mới ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChoKer] Fire on Fire
أدب الهواةOOC, H. __________________ Năm 15 tuổi, cậu gặp anh ở thời điểm anh tươi đẹp nhất, còn cậu ở đáy sâu u tối nhất. Anh là hi vọng được ông trời dìu dắt đến, là tia nắng mai giữa ngày đông, là ánh sáng phía cuối đường hầm. Năm 19 tuổi, cậu đã tự trở...