Dạo này Ji Hoon vẫn đều đặn đi tới phòng tập 3 buổi một tuần, thế nhưng từ ngày có một con mèo nhỏ đi theo, cậu thấy mình tập luyện không được hiệu quả cho lắm, bởi vì cậu cứ mải mê chăm mèo.
Ví dụ như lần trước, cậu hỏi Sang Hyeok có muốn thử tập tạ với cậu không, người ấy liền lắc đầu nguầy nguậy rồi bỏ chạy sang khu máy chạy bộ, tự bật máy tự chơi.
Thế nhưng mỗi khi Ji Hoon có đợt nghỉ giữa hiệp đưa mắt nhìn qua thì đều bắt gặp anh đang vừa đi bộ vừa ngoái đầu nhìn cậu, có khi còn lớn mật cầm điện thoại lên chụp ảnh cậu như một fansite thực thụ.
Biết anh luôn âm thầm quan sát mình, Ji Hoon tập luyện cũng mất tự nhiên, luôn phải để ý xem tư thế này của mình có đẹp mắt không, biểu cảm trên mặt có kì quặc không, bài tập này trông có ngầu không...
Hôm khác, cậu dụ dỗ được anh bước xuống máy chạy để qua tập tạ với mình, hứa hẹn sẽ thưởng cho anh như lần trước, anh liền cong miệng mèo e thẹn gật đầu đồng ý.
Thế nhưng lúc cậu cầm tạ lên làm mẫu động tác trước cho anh, người nào đó lại không nghiêm túc học tập mà cứ nhìn vào cơ bắp của cậu rồi a ô trầm trồ, bàn tay nghịch ngợm không yên phận đòi chạm vào nơi những thớ cơ đang co bóp để "kiểm nghiệm hiệu quả của bài tập" khiến cả thân người cậu cứ ngứa ngáy khó chịu.
Khi cậu giận, mắng anh không nghe lời thì anh lại cụp đuôi bỏ về khu máy chạy bộ tập một mình, báo hại cậu phải chạy theo dỗ dành, thủ thỉ rằng sẽ cho anh sờ thoải mái lúc tập xong để anh có động lực quay trở lại.
Nhiều lúc cậu cũng nghĩ, rõ ràng là anh theo đuổi cậu nhưng tại sao lúc nào cậu cũng phải xuống nước để làm hài lòng người nọ trước? Rốt cuộc là chuyện này có hợp lí không vậy?
Cứ chiều mèo mãi thành thói, Ji Hoon sớm nếm được hậu quả do mình tự gây ra.
Suốt những buổi tập sau, làm được vài động tác thì Sang Hyeok lại muốn nghỉ, hoặc là bỏ qua khu chạy bộ, hoặc ngồi phịch luôn xuống đất khiến cậu phải chạy đến bên cạnh động viên, liên tục nâng cao tinh thần bằng cách treo phần thưởng.
"Tí em cho Sang Hyeok sờ ngực em nhé, được không? Tập xong set này thôi. Nhé? Tập xong set này em lột áo cho anh sờ thoải mái."
Ji Hoon nhỏ giọng thì thầm bên tai anh.
Đương nhiên rồi, cái chuyện này mà nói to ra ngoài thì cậu đào 10 cái hố chui xuống đất cũng không thể lấy lại được mặt mũi.
Nhưng mèo con ranh mãnh càng ngày càng nhờn. Không biết là anh học được thói hư tật xấu từ ai hay bẩm sinh đã hư hỏng như vậy, nhưng những phần thưởng của Ji Hoon dần dần không có sức hấp dẫn với anh nữa vì người kia một khi đã đòi được voi thì chỉ có nước đòi luôn cả cái sở thú.
"Anh mệt lắm rồi. Không muốn tập nữa đâu. Sờ gì cũng sờ hết rồi, có gì khác nữa đâu chứ."
Sang Hyeok vẫn lạnh tanh quay lưng với cậu, ngồi bó gối trên mặt đất.
Sáu múi thì ngon đấy, nhưng anh đã tập đến mức chân tay rã rời, cả người ướt sũng, đến cả hít thở cũng khó khăn. Đến mức này thì sáu múi cũng không khác gì miếng thịt ba chỉ nữa. Vả lại, quả thật là không có góc nào trên người cậu là anh chưa thăm thú qua, đại não anh đã thuộc làu làu từng cái nốt ruồi trên người cậu luôn rồi. Thật sự là không đáng để anh đứng lên tập thêm bài nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChoKer] Fire on Fire
FanfictionOOC, H. __________________ Năm 15 tuổi, cậu gặp anh ở thời điểm anh tươi đẹp nhất, còn cậu ở đáy sâu u tối nhất. Anh là hi vọng được ông trời dìu dắt đến, là tia nắng mai giữa ngày đông, là ánh sáng phía cuối đường hầm. Năm 19 tuổi, cậu đã tự trở...
![[ChoKer] Fire on Fire](https://img.wattpad.com/cover/367180414-64-k792035.jpg)