"Em chưa thử sao biết anh không chịu được?"
Ji Hoon đối diện với ánh mắt có phần thách thức của anh mà lòng cháy như lửa đốt.
Dạo gần đây chỉ vì anh thường xuyên để lộ ra mặt trẻ con của mình mà cậu quên mất một thân phận khác của người này - Faker, tuyển thủ hiếu chiến bậc nhất thế giới.
Nếu phải chọn một nét tính cách cần thiết phải có để trở thành chuyển thủ chuyên nghiệp thì có lẽ đó sẽ là khát khao chinh phục.
Một người chơi giỏi và một người chơi huyền thoại sẽ khác nhau ở chỗ, người chơi giỏi có thể sẽ hài lòng với chính họ khi đã đạt tới một mức độ nào đó, nhưng người chơi huyền thoại sẽ luôn vượt lên chính mình để leo lên những đỉnh cao mới, đạp đổ mọi giới hạn đã định sẵn, và tự lập ra những giới hạn mới cho mình. Càng nghi ngờ họ thì họ lại càng có ý chí để tiến lên.
Giờ đây, ánh mắt của anh như biết nói.
Có thể là do cậu hiểu sai, hoặc có thể là do cậu đang tự huyễn chính mình để trùng hợp với điều cậu muốn.
Nhưng cậu sẽ phiên dịch cách mà đôi mắt anh khoá sâu vào mắt cậu thành:
Giỏi thì thử xem?
Ok, thử xem.
Ji Hoon đẩy người trước mặt áp sát vào tường, giấu thân thể cả hai sau chiếc cột lớn trong hầm giữ xe. Hai cánh tay rắn chắc hữu lực mạnh mẽ khoá vòng eo nhỏ nhắn của anh, thân hình cao lớn phủ xuống như một nhà giam, đầu khẽ ghé sát lại, trán kề lên trán, bao phủ lấy người ấy trong luồng hơi thở nam tính nồng đượm của riêng cậu.
Quả thật, nếu sắc dục là một loại tội lỗi thì Ji Hoon nghĩ anh nên bị đày tù suốt đời.
Vì anh đã cám dỗ cậu bước vào con đường sa ngã.
Miễn sao nhà tù đó luôn là vòng tay của cậu là được. Cậu nguyện xả thân mình phục vụ để trông coi kẻ thủ ác này mỗi ngày, ngăn cấm không cho anh bước ra đường mê hoặc người khác, gây hiểm nguy cho xã hội, hại nước hại dân.
Đột nhiên bị nhốt trong không gian nóng bỏng nhỏ hẹp, Sang Hyeok cũng căng thẳng thở mạnh. Lồng ngực của cả hai đã quá kề sát nhau, đồng loạt nhấp nhô lên xuống cố gắng tìm kiếm oxi trong bầu không khí ngột ngạt khó thở.
Anh khẽ đưa hai bàn tay đặt lên ngực cậu muốn nới ra chút không gian để hô hấp nhưng điều này chỉ càng làm cho cậu trở nên nóng nảy hơn, cơ ngực mạnh mẽ cảm nhận được va chạm mềm mại càng cứng lên như bê tông, muốn đẩy cũng không được.
Cậu tì mặt mình vào một bên má anh, nặng nhọc hít thở, thì thầm vào vành tai đang ửng đỏ một câu hỏi cuối cùng trước khi mọi chuyện đi xa bờ, không thể cứu vãn.
"Được không?"
Sang Hyeok đỏ lừ hết từ mặt tới cổ.
Từ lúc anh mở miệng thách thức cậu, anh đã ngờ được trước là mình sẽ lâm vào kết cục nào.
Một câu hỏi ngắn ngủn của cậu, không có đầu đuôi, cũng không có chủ ngữ vị ngữ, nhưng cả hai đều hiểu mình đang dấn thân vào điều gì.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ChoKer] Fire on Fire
FanfictionOOC, H. __________________ Năm 15 tuổi, cậu gặp anh ở thời điểm anh tươi đẹp nhất, còn cậu ở đáy sâu u tối nhất. Anh là hi vọng được ông trời dìu dắt đến, là tia nắng mai giữa ngày đông, là ánh sáng phía cuối đường hầm. Năm 19 tuổi, cậu đã tự trở...