Ji Hoon mộng tinh.
Khi cậu thức dậy, phần thân dưới của cậu có một túp lều đang dựng đứng. Ji Hoon giở chăn lên kiểm tra, đúng như cậu nghi ngờ, đáy quần, ga giường và cả tấm chăn đều đã bị ướt dính một thứ chất lỏng màu trắng sệt.
Cậu mệt mỏi bước ra khỏi giường, thu dọn đống chăn mền đem vào nhà tắm giặt giũ.
Mới sáng sớm đã nhọc cả người, Ji Hoon thầm mắng, may mắn hôm nay là cuối tuần nên cậu không cần phải lo lắng về chuyện đi học trễ.
Dọn dẹp xong xuôi, Ji Hoon lại quăng mình lên chiếc giường đã được trải tấm ga mới, đặt tay lên trán trầm tư.
Chuyện như sáng nay không phải việc gì lạ lẫm với cậu, kể từ khi cậu bắt đầu dậy thì hồi đầu năm cấp 2, cơ thể cậu sẽ thường xuyên có những phản ứng sinh lý như vậy. Bố cậu bảo điều này chứng tỏ cậu là một thiếu niên khoẻ mạnh.
Tuy nhiên điều khiến Ji Hoon trăn trở không phải là việc này mà là về giấc mơ đêm qua, một giấc mơ khiến cậu thức dậy với thân dưới ướt đẫm mà cậu không hiểu vì sao.
Cậu mơ thấy anh Cánh cụt.
Cũng không hẳn là "thấy" anh Cánh cụt mà chính xác hơn là một hình ảnh mà não bộ của cậu tự dựng lên về anh.
Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy một người con trai cao gầy cùng với nước da trắng trẻo, có phần tái nhợt. Người đó có vẻ ngoài thư sinh với mái tóc đen ngắn vừa chạm lông mày, trên sống mũi cao đeo kính gọng kim loại tiêu chuẩn của một học bá. Cậu không nhớ rõ biểu cảm trên khuôn mặt người đó, có lẽ vì bản thân cậu cũng không rõ người đó sẽ có loại biểu tình gì. Song, cậu vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được sự dịu dàng xen lẫn chút lạnh lẽo, khách sáo, hệt như cái cách mà anh trả lời tin nhắn cho cậu vậy.
Anh Cánh cụt trong mơ mặc một chiếc sweater màu trắng, màu mà cậu thích nhất, trên tay anh cầm quyển sách Đại số dày cộp. Còn cậu đang ở trong bộ pyjama quen thuộc của mình, ngồi kề vai cạnh anh bên chiếc bàn học bằng gỗ sồi của cậu.
Cậu chống cằm nhìn nửa bên mặt của anh phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp toả ra từ chiếc đèn đọc sách, tay anh cầm bút, từ tốn viết lời giải xuống giấy, từng nét từng nét chữ mạch lạc, bay bổng.
Có vẻ trong giấc mơ cậu đã tự lựa chọn một giọng nói nào đó cho anh, Ji Hoon chỉ nhớ được rằng mình đã lắng nghe lời anh nói một cách say mê và đầy ngưỡng mộ. Cậu vô thức ngồi sát lại, vô cùng chăm chú cảm thụ những gì mà anh đang truyền đạt cho mình.
Ji Hoon trong giấc mơ vì buồn ngủ mà ngáp lớn, anh Cánh cụt không chút than phiền, dịu dàng xoa đầu cậu rồi bảo rằng, "Dựa vào anh ngủ một chút đi, chút nữa anh sẽ gọi em dậy". Cậu lập tức vui vẻ vâng lời, gác đầu lên bờ vai vững chãi của anh mà chợp mắt, cả thân thể đều dựa vào anh, thư thái tận hưởng mùi hương mà cậu nghĩ là rất thơm, toả ra từ chiếc áo sweater mà anh đang mặc.
Cậu càng ngủ càng dấn sâu vào người anh, hai tay ôm chặt cánh tay phải của người nọ, đầu mũi chạm nhẹ vào hõm cổ sáng loáng của anh, tham lam hít vào mùi hương sạch sẽ độc nhất trên da thịt ấm nóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChoKer] Fire on Fire
FanfictionOOC, H. __________________ Năm 15 tuổi, cậu gặp anh ở thời điểm anh tươi đẹp nhất, còn cậu ở đáy sâu u tối nhất. Anh là hi vọng được ông trời dìu dắt đến, là tia nắng mai giữa ngày đông, là ánh sáng phía cuối đường hầm. Năm 19 tuổi, cậu đã tự trở...