16. H

4.4K 285 20
                                    

Ji Hoon ôm thân thể ấm áp của anh ở trong lòng, nằm nghỉ lấy sức một lúc rồi nhẹ nhàng bật người ngồi dậy.

Cậu đặt người đang ngủ nằm ngay ngắn trên ghế sau, sau đó rón rén tìm nhặt lại từng mảnh quần áo đang vương vãi trên xe rồi mặc tạm bợ lên người.

Mùi quá. Ji Hoon tự ngửi chính mình rồi cảm thán.

Giờ này chỉ cần ai có kinh nghiệm đứng gần cậu một chút thôi cũng sẽ ngửi ra được Ji Hoon cậu vừa mới làm tình.

Không khí bên trong xe cũng không tránh khỏi tràn ngập mùi tanh nồng sau cơn hoan ái đầy ướt át. Vết tinh dịch đọng trên ghế, áo quần và thân thể của cả hai khiến làn da của cậu có một cảm giác dinh dính khó chịu.

Nghĩ tới trên người anh còn chịu không ít sự giày vò của cậu, dù hiện tại có mệt đến ngủ thiếp đi thì chắc hẳn cũng không được thoải mái cho lắm.

Cậu đưa tay vuốt ve một bên gò má anh, dịu dàng hỏi.

"Sang Hyeok, bây giờ về tắm rồi hãy đi ngủ nhé. Anh muốn mình về đâu?"

Người nào đó vẫn bất động nằm yên, không thèm hồi đáp.

Với tình trạng này mà đưa anh về ký túc xá của một trong hai thì chắc chắn sẽ khiến cho người khác sốc chết mất. Hiện tại ra ngoài ngủ có vẻ là phương án tối ưu nhất.

Ji Hoon cầm tay anh lên lắc lắc.

"Ngủ trên xe đau lưng lắm đấy. Hay là em thuê phòng để mình ở tạm tối nay nhé?"

Dứt lời, cậu liền nhấc điện thoại lên tìm đặt phòng khách sạn.

Sang Hyeok khẽ động đậy người, bàn tay dè dặt đưa lên giữ lấy cổ tay cậu, giọng anh khàn khàn.

"Ji Hoonie đưa anh lên lầu đi.... Không cần thuê phòng đâu."

Cậu mở to mắt kinh ngạc nhìn anh.

"Anh ... chắc không?" Giờ này đồng đội của cậu chắc chắn đều còn thức, nếu cậu đem anh như này ôm về phòng thì có phải quá trêu ngươi không? Bọn họ đều là cẩu độc thân đấy?

Anh dường như đã thanh tỉnh đôi chút nhưng giọng nói vẫn lười biếng như cũ.

"Chắc."

Sang Hyeok chống hai khuỷu tay mỏi nhừ của mình lên, miễn cưỡng ngồi dậy, đôi mắt hẹp của anh nhắm hờ như đang lim dim ngủ. Cảm giác thân người trống trải, có chút lạnh, chợt nhớ ra mảnh vải duy nhất trên người đã bị cậu ném đi ở xó nào. Anh đạp vào đùi cậu yêu cầu.

"Mặc đồ cho anh đi."

Ji Hoon nhìn dáng vẻ nhõng nhẽo của anh không khỏi cảm thấy buồn cười, khom lưng nhặt áo lên, cẩn thận từng chút một tròng lại vào người anh như đang chăm sóc cho một đứa trẻ.

Mặc quần áo xong, cậu mở cửa xe, mạnh mẽ ôm anh lên, sải những bước dài thẳng về thang máy.

Bế anh trên tay, Ji Hoon có cảm giác như một tên cướp đang ôm tiểu kiều thê về nhà để sủng hạnh, nội tâm có chút căng thẳng kèm kích động.

Không căng thẳng sao được? Ôm quốc bảo về rồi còn để cho người khác biết cậu đã đem anh ăn sạch đến tận xương, làm cho anh xe cũng không tự lái được, nhà cũng không thể về được, cậu cũng biết xấu hổ chứ.

[ChoKer] Fire on FireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ