Jisoo ghét cay ghét đắng kỳ sinh lý của omega. Mỗi lần tiến vào kỳ, Jisoo lại cảm thấy mình sống không bằng chết. Chưa kể đến sự đau đớn về thể xác, điều mà Jisoo chán ghét hơn cả chính là sự yếu đuối của bản thân. Tại sao cơ thể lại không nghe theo lí trí mà lại thèm khát alpha đến thế. Tại sao cũng là một thực thể riêng biệt mà lại quá đỗi phụ thuộc vào người khác đến vậy. Dù Jisoo là một omega nhưng chưa bao giờ anh tỏ ra yếu ớt hay cần người khác che chở, chỉ trừ những lúc tới kỳ sinh lý, anh mới không còn là chính mình. Mỗi lần nhớ lại bản thân phát điên như thế nào trong những ngày phát tình, Jisoo đều không tự chủ được mà rùng mình mấy cái. Jisoo muốn chết quách cho xong.
- Mày không nên quá phụ thuộc vào việc tiêm thuốc ức chế. Sau này cơ thể mày sẽ bị ảnh hưởng.
Jeonghan vừa rút khăn lau tay, dọn dẹp đống dụng cụ y tế, thuốc thang trên bàn, vừa nói với người nằm thở hổn hển vì đau trước mặt mình.
- Nhưng tao còn cách nào khác nữa chứ. Tao không muốn tìm một alpha, chơi cùng mấy ngày, xuống giường lại phủi mông.
- Vậy nên, thưa ngài, xin hãy giảm cường độ làm việc của ngài đi và thử đi ra ngoài kia, yêu đương một lần tử tế xemm
- Không tiễn nhaJisoo cười cười đưa tay hướng về phía cửa. Jeonghan cũng không lấy làm lạ lùng gì, chỉ chép miệng lắc đầu nhìn bạn mình rồi thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà Jisoo. Anh vẫn còn một núi việc phải làm ở bệnh viện, nhưng sáng nay đã phải dậy sớm sang nhà chăm sóc cho Jisoo, người bị kỳ phát tình hành hạ suốt cả tuần nay. Vấn đề không phải là Jisoo không muốn yêu đương. Chỉ là anh nghĩ điều này thực ra không quan trọng. So với phòng thí nghiệm và các dự án trải dài sắp tới, Jisoo vẫn thấy làm việc vui hơn nhiều. Mỗi lần nhìn Jeonghan sụt sùi ôm chăn khóc lóc cả ngày trời vì người yêu, Jisoo lại thầm cảm ơn bản thân trong sạch không vướng chút bụi tình yêu nào. Anh thấy thoả mãn với tình trạng của mình hiện giờ. Sáng đi làm, nghiên cứu cùng đồng nghiệp. Những đợt dự án cao điểm, tối về nhà Jisoo lại tiếp tục cắm đầu vào máy nghiên cứu. Khi rảnh rỗi anh cũng không lướt mạng xã hội hay đi mua sắm như bạn mình mà anh sẽ đi chăm cho cái vườn hoa nhỏ ở sau khuôn viên nhà. Cuộc sống cứ thế trôi qua, dù một mình nhưng Jisoo lại không thấy buồn chán chút nào. Ngược lại, anh nghĩ mình có thể sống như này từ giờ đến cuối đời. Không có alpha thì sao chứ, omega anh vẫn sống tốt. Chỉ là mỗi lúc tới kỳ phát tình hơi mệt chút thôi. "À thực ra cũng mệt nhiều chút" Jisoo suy nghĩ rồi kéo chăn trùm đầu, cơ thể thiếp đi vì mệt lúc nào không hay.
Lúc Jisoo tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau. Câu đầu tiên nhảy ra trong đầu anh là "Đậu má, Hong Jisoo comeback rồi!" Cả người anh khoan thai thấy rõ, không còn cảm giác khó chịu hay cáu bẳn. Mùi pheromone cũng đã phai đi rất nhiều. Jisoo hài lòng với mùi đào thoang thoảng của mình, tâm trạng vui vẻ cầm điện thoại lên, tính để nhắn vài câu cảm ơn cho Jeonghan. Nhưng chưa kịp vào box chat với bạn thân, anh đã thấy 9+ tin nhắn từ người bạn.
"Alo Jisoooo"
"Tỉnh chưa con iuuu"
"Bố báo cho mày một tin, mày sẽ phải biết ơn bố trọn đời trọn kiếp con ạ hâhhahaa"
"Aizzzz tao thật bội phục trí thông minh tài lanh lẹ của tao quá điii"Jisoo cau mày nhìn bạn mình lại nổi điên trong box chat, nhắn một chữ gọn lỏn "Nói" trước khi vứt điện thoại qua một bên, bước vội vào phòng tắm. Anh cần tắm táp ngay lập tức, anh không thể chịu nổi cơ thể ướt đẫm mồ hôi này thêm một lúc nào nữa.
"Tao kiếm được alpha cho mày rồi. Mày không cần phải yêu luôn, người ta cũng không muốn yêu mày. Ôi một cặp trời sinh"
Quả thực là một cặp trời sinh.
Seokmin sau khi tiếp nhận thông tin từ Jeonghan cũng phải gật gù. Hắn tuy không phải là quá mức bài xích quan hệ yêu đương như người kia. Nhưng đúng là cả hai đều có chung một mục đích, đối phương đều là phương án giải quyết cho gian nan của chính mình. Jisoo cần hắn để vượt qua kỳ phát tình. Còn hắn lại cần Jisoo làm bình phong để thoát khỏi áp lực của bố mẹ cùng quân đội. Đáng nói là cả hai đều muốn tập trung vào sự nghiệp mà không có hứng thú với tình yêu hay hôn nhân. Đáng vui hơn cả, mùi pheromone của Seokmin là hương gỗ trong khi Hong Jisoo chỉ hận không thể tắm mình trong mùi này. Jeonghan và Jisoo quen nhau cũng là qua một buổi workshop làm nước hoa cho phòng, cả hai là những người duy nhất chọn mùi gỗ đàn hương làm xịt phòng trong workshop. Giáo viên tuy đặt mùi gỗ vào dãy mẫu nhưng cũng không kỳ vọng có ai chọn mùi đấy cả. "Cảm giác như vào chùa í" Seunghwan phát biểu cảm nghĩ khi đến nhà Jisoo chơi lần đầu tiên.
Jisoo vừa lau tóc vừa gọi videocall qua cho Jeonghan. Máy vừa kết nối, anh đã tươi cười:
- Mày lại định bày trò gì nữa hả con cáo kia
Jeonghan mở to mắt nhìn bạn mình đang cười cợt, bỗng cảm thấy mình đây đúng là lo việc bao đồng.
- Jisooooo, tao nghiêm túc đấy. Cực kỳ nghiêm túc. Người ta cũng nghiêm túc. Nên mày thực sự hãy tin tao mà thử một lần này đi. Tao chỉ lo cho mày thôiThấy Jeonghan hiếm khi không trêu ghẹo mà thực sự nói chuyện tử tế, Jisoo mới giật mình nghĩ có khi Jeonghan cũng đang nói chuyện nghiêm túc với mình thật.
- Thế à. Ừm thế thì tao nghiêm túc đây. Nói đi, có thật là người ta cũng không muốn yêu đương như tao không? Thế tại sao lại muốn có omega?
- Vì đằng đấy muốn yên ổn công tác
Jisoo hơi cau mày, ủa đây là phiên bản alpha của mình à
- Thực ra, tao nghĩ hai đứa mày có thể nói chuyện trực tiếp với nhau xem sao. Lí do của mày quá đơn giản, tao đã nói luôn rồi. Nhưng người kia thì có vẻ sẽ phức tạp hơn đôi chút.Thấy Jisoo lại có vẻ ngập ngừng, Jeonghan ngay lập tức gửi số điện thoại và ảnh của Seokmin sang cho Jisoo
- Mày đừng suy nghĩ nhiều. Tin tao, chắc chắn là một chiếc cờ xanh. À ý tao là cờ xanh trong lối sống, vì chúng mày có cua nhau đâu.
- Này Jeonghan.. mày có gửi nhầm không đấy..
Jisoo phóng to phóng nhỏ tên và hình đại diện của người kia, não không ngừng xoay chuyển.
- Ừ đúng rồi, chính là Thiếu tướng Lee Seokmin đấy!