Ps: Mọi người bỏ qua mấy thứ logic kiến thức chuyên ngành trong fic này giúp mình nhé. Nếu có chỗ nào sai quá sai, thì bảo mình, mình sẽ cố gắng edit lại mà không để ảnh hưởng mạch truyện. Mình cảm ơn nhiều ^^ Mình cũng cảm ơn mọi người đã đọc đến đây XD
————————————Jeonghan hiếm khi vui vẻ mà nhìn Jisoo ôm đầu đau khổ.
- Theo mọi dấu hiệu mà tao thấy, thì khả năng cao mày bị quỷ nhập rồi đó. Con quỷ tình yêu ấy.
Jeonghan nói xong thì đập bàn cười ha hả. Trong khi Jisoo vẫn ngơ ngác xen lẫn không cam chịu nhìn bạn mình.
- Nhưng tao thấy vẫn lấn cấn lắm. Tao và Seokmin không hề nhắn tin vồ vập như mày và Seungcheol ngày xưa, cũng không có nhớ nhung suốt ngày như Seunghwan. Nên tao nghĩ tao vẫn là bị kỳ phát tình ảnh hưởng rồi.
- Ồ bạn mình cũng có ngày chậm tiêu như này nhỉ?Jeonghan ký đầu anh một cái rồi phì cười:
- Thế mày nghĩ như nào mới gọi là yêu? À không, thích thôi cũng được. Mày bảo mày không thích Seokmin à?
Jisoo gật gật đầu nhưng cũng lắc đầu.
- Thì là .. aishhh... ý tao là tao cũng không biết nữa.
Jisoo buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ quán cà phê mà anh và Jeonghan đang ngồi, tự hỏi Seokmin bây giờ thì có thể đang làm gì. Ôi lại nữa rồi. Hong Jisoo tỉnh táo giùm đi.
Jeonghan nhìn bạn mình vẫn rối như tơ vò thì xuống nước giảng giải, không trêu anh nữa.
- Jisoo này, mày đừng rối, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Nếu mày tò mò Seokmin đang làm gì, có bị thương không, thì sao không nhắn tin hỏi cậu ta. Với tư cách là hai người bạn, không phải hỏi han vậy cũng là điều bình thường sao? Tin nhắn tối qua của Seokmin mày còn chưa trả lời cơ mà, trả lời đi, tiện thể hỏi thăm người ta luôn.
Jisoo đắn đo nguyên một ngày, cuối cùng cũng tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là một lời động viên bình thường không hề có sự ảnh hưởng từ các yếu tố khác.
"Đừng để bị thương"
Lúc anh nhận được hồi âm là ba ngày sau. Jisoo còn suýt ăn vạ Jeonghan vì làm anh bị cho leo cây. Nhưng anh chưa kịp vui thì cuộc gọi của Seokmin đã làm tim anh run lên. Đúng hơn là cuộc gọi từ điện thoại của Seokmin.
- Có phải anh là Hong Jisoo, bạn đời của Thiếu tướng Seokmin không?
- Đúng, là tôi.
- Nếu vậy, có thể phiền anh mang theo thuốc đang nghiên cứu sang đây một chuyến được không?Lúc Jisoo tới cứ điểm tập trung của Seokmin thì đã mất hết một ngày. Anh vừa bước xuống từ trực thăng đã đi tới chỗ Seokmin đang được điều trị.
"Thiếu tướng không may bị thương lúc giao chiến với quân địch. Tôi nói ngắn gọn tình hình của cậu ấy một chút. Hiện tại Seokmin vẫn chưa tỉnh lại. Não bị tổn thương một phần do áp lực từ kíp nổ quá lớn, Thiếu tướng lại ở trong cự li gần, nên vết thương ở những phần khác cũng nghiêm trọng. Lát nữa sẽ cho cậu xem kết quả chi tiết. Chúng tôi đã ngay lập tức đưa cậu ấy về chữa trị mấy hôm nay, nhưng tình hình không quá khả quan. Vậy nên chúng tôi muốn sử dụng loại thuốc mà viện các anh đang nghiên cứu"