Dỗ dành Jisoo xong, Seokmin lại để anh ngủ thêm một chút, còn mình thì tiếp tục xuống tầng hoàn thành nốt bữa tối. Bữa tối cậu nấu hôm nay đều là những món mà anh thích ăn vì cũng đã lâu rồi Seokmin mới tự tay chuẩn bị đồ ăn cho hai người họ. Hơn nữa, đợt vừa rồi Jisoo cũng chỉ toàn là đặt đồ ăn ngoài với mọi người ở viện nghiên cứu, là thứ mà Seokmin cho rằng không hề có chút dinh dưỡng nào.
Trong lúc Seokmin loay hoay nấu ăn ở dưới thì Jisoo đã tỉnh dậy từ bao giờ. Anh thấy cả người mình từ trong ra ngoài đều rất thoải mái. Mà cảm giác thức dậy và biết rằng Seokmin vẫn đang ở nhà thật sự là điều mà anh đã ngóng trông từ lâu. Dù không thấy cậu nằm bên cạnh, nhưng Jisoo biết Seokmin vẫn đang ở đây vì anh thực sự bị đánh thức bởi mùi đồ ăn từ tầng dưới bay lên. Jisoo bất giác mỉm cười vì biết tối nay mình sẽ được ăn toàn những món mà mình thích. Đã quá lâu rồi anh chưa được thưởng thức tay nghề của cậu. Trước đây mỗi lần có thời gian rảnh Seokmin đều tự tay nấu cho anh ăn, đặc biệt là món gà hầm sâm khiến Jisoo khen mãi không thôi.
Anh nhẹ nhàng đi xuống dưới, vừa bước vào phòng bếp thì cũng là lúc Seokmin tắt bếp, mang đồ bày ra bàn ăn. Seokmin quay ra đã thấy anh đi vào liền tự động nở một nụ cười, đặt nồi gà lên bàn rồi bước tới chỗ anh.
- Không buồn ngủ nữa à? Thời gian này bác sỹ bảo anh sẽ ngủ nhiều hơn bình thường đấy.
Jisoo bĩu môi ôm lấy tay cậu:
- Nhưng anh đói rồi.
Chỉ chờ có thể, Seokmin kéo anh tới bàn ăn. Cả hai người vui vẻ ăn một bàn cơm bao nhiêu món. Jisoo ăn ngon lành, không hề có cảm giác bị buồn nôn vì đồ ăn nữa. Seokmin thấy thế thì mừng thầm trong lòng, luôn tay gắp đồ cho anh.
- Rồi sẽ có một ngày anh tự tay nấu cho em cả bàn toàn đồ ăn ngon – Jisoo nuốt miếng cơm còn lại trong bát của mình rồi vui vẻ nói với cậu.
Seokmin chỉ mỉm cười gật đầu, bày tỏ một bộ dạng mong chờ. Thực ra từ khi họ về nhà ở chung tới giờ, số lần họ được ngồi ăn cùng nhau cũng không phải là quá thường xuyên vì công việc bận rộn, mà số lần Jisoo nấu ăn lại càng hiếm hơn nữa từ khi anh phát hiện ra Seokmin thực sự nấu rất hợp khẩu vị của anh, lại còn biết nấu rất nhiều món. Seokmin thì cũng không quá kỳ vọng anh phải nấu cho hai người, chỉ cần anh ăn được nhiều lên một chút là cậu cũng đủ vui rồi.
Hai người ăn uống xong xuôi thì quyết định đi dạo một chút xung quanh khu nhà của họ. Seokmin cẩn thận mang thêm một cái áo khoác mỏng cho anh, đề phòng một lát nữa trời về đêm lại lạnh hơn. Dù cho tiết trời bây giờ đã vào hè, nhưng nhiệt độ ở đây thỉnh thoảng vẫn có thể đột ngột trở lạnh về đêm.
- Jisoo, sau này nếu anh có vấn đề gì đều có thể nói với em. Nếu không nói với em thì anh định nói với ai nữa chứ? Em là chồng của anh mà.
- Ừm, anh biết rồi.
Jisoo cúi đầu cười khẽ, bàn tay đan lấy tay cậu lại càng siết chặt hơn. Có thể từ trước tới nay anh đã quen với việc chỉ có bản thân mình trong mọi chuyện, nên việc chia sẻ khó khăn của mình với người khác là điều mà anh hiếm khi làm. Lâu dần lại trở thành điều không cần thiết. Nếu anh có thể tự làm tự chịu được thì không lí nào anh lại phải làm phiền người khác cả. Việc Jisoo mặc dù có nhu cầu sinh lý nhưng vẫn không dám nói với Seokmin cũng là vì từ thói quen này mà ra. Nhưng dần dà, anh nhận ra việc chia sẻ mọi thứ với người khác, vạch ra vết thương của mình cũng không phải là điều đáng sợ, đặc biệt người kia lại là Seokmin. Còn ai có thể bao dung mọi thứ xấu xí của anh ngoại trừ Seokmin nữa?