Một tuần của kỳ phát tình là một tuần trong ba mươi năm sống trên trái đất này Hong Jisoo lần đầu tiên nếm được hương vị mê đắm lòng người, cả đời không quên của việc làm tình. Chưa bao giờ anh nghĩ bản thân lại có thể sống buông thả, không màng thế sự như vậy. Hai người họ ngoại trừ ăn uống cùng nhau thì hầu hết là vận động trên giường. Có những lúc Jisoo tưởng chừng như đã bị vắt kiệt sức lực mà thiếp đi, thì người kia cũng không ngừng cày cấy trên cơ thể anh, làm anh cuối cùng cũng phải tỉnh dậy. Kỳ phát tình của anh lần đầu tiên đi qua ít đau đớn đến vậy.
Nhưng cuộc vui nào cũng có hồi kết. Sáng nay Jisoo mở mắt ra đã không cảm nhận hơi ấm quen thuộc bên cạnh mình như mọi hôm. Anh quay người lại nhìn về phía bên kia giường thì đúng là Seokmin đã không còn ở đây. Anh với tay lấy chiếc điện thoại bị bỏ quên từ hôm qua. Trên màn hình vẫn đang hiển thị tin nhắn dang dở anh định gửi cho Seunghwan để thông báo ngày mai mình sẽ đi làm. Nhưng anh còn chưa kịp nhập xong để gửi đi thì Seokmin đã lại kéo anh vào một cuộc làm tình khác.
"Anh làm cái gì mà cứ typing mãi rồi thôi thế"
"Aizzzz tức chết em, nói nhanh đi ba"
"Không đợi nữa đâu đi ngủ đây"Jisoo bật cười gửi nốt tin nhắn báo mình sẽ đi làm lại hôm nay. Nhắn xong anh quay ra tìm box chat với Seokmin để xem cậu có nhắn lại gì không nhưng tuyệt nhiên là không có tin nhắn mới hôm nay. Jisoo muốn nhắn hỏi xem Seokmin đang ở đâu, nhưng ngón tay đang hăng hái nhập thì nghĩ lại. Nếu anh nhắn như vậy có phải là hơi dính người rồi không? Ôi nhưng mà cũng không thể vừa xuống giường đã tuyệt tình như vậy nhỉ? Cơ mà lỡ anh nhắn hỏi rồi lại làm phiền cậu thì sao? Jisoo vò vò mái tóc của mình, cuối cùng cũng quyết định nhắn hỏi Seokmin một câu. Anh thầm nghĩ cái này chắc cũng do anh vừa trải qua kỳ phát tình đi, tâm lý vẫn còn muốn quan tâm tới alpha kia.
Nhưng anh đợi mãi, 5 phút, 10 phút trôi qua vẫn không thấy tin nhắn trả lời. Jisoo lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng rồi quyết định lăn đi tắm, không đợi nữa. Chắc Seokmin cũng đang bận gì đó nên không nhắn tin được thôi. Cho đến khi anh tắm xong, chuẩn bị sửa soạn để đi làm mà vẫn thấy điện thoại của mình im lìm thì lại hơi khó chịu. Anh vừa cài cúc áo vừa nhìn mình trong gương, ánh mắt thi thoảng lại ngó tới cái điện thoại nằm trên giường. Jisoo thở dài rồi nhún vai, thầm nghĩ bản thân bị trúng tà hay sao lại phải ngồi đợi tin nhắn của người khác chứ. Anh nhanh chóng cầm chiếc balo để trên bàn làm việc rồi phi ra khỏi nhà để tới viện nghiên cứu. Một tuần không làm được việc khiến anh cảm thấy vô cùng bồn chồn vì không biết tiến độ đang tới đâu. Mang tiếng là quản lý dự án mà lại bỏ bê như này khiến tâm trạng anh lại càng không vui. Jisoo quyết tâm phải dồn toàn sức lực của mình sắp tới cho dự án này mới được.
Đây là dự án mà anh đã từng nhắc qua với Seokmin trước đó. Mục tiêu của loại thuốc anh đang nghiên cứu là để giúp quân đội trở lại trạng thái chiến đấu nhanh nhất có thể. Vết thương nếu chỉ là ngoài da thì sẽ nhanh chóng liền lại trong mấy tiếng. Còn nếu là nội thương thì sẽ khoẻ lên trong vòng 1-2 ngày, không tính đến trường hợp phải phẫu thuật. Mặc dù nhóm nghiên cứu của anh không bị đặt thời hạn phải nghiên cứu ra loại thuốc này nhưng trước giờ năng lực làm việc của Jisoo vẫn rất mạnh. Anh muốn trong 9 tháng là có thể hoàn thành dự án này, trước khi tiến hành sản xuất hàng loạt và cho binh lính sử dụng. Tuy tuổi đời không nhiều và còn là một omega nhưng khả năng và tốc độ của anh thì vẫn luôn khiến nhiều người trong viện nghiên cứu ngưỡng mộ. Người bình thường nghiên cứu một vấn đề mất 2 3 tuần thì anh có thể làm trong một phần ba thời gian nếu tập trung cao độ. Vì vậy mà ban đầu, có một số người không tin vào anh do anh còn quá trẻ để dẫn dắt cả một nhóm người nghiên cứu công trình quan trọng đến vậy, nhưng khi chứng kiến anh làm việc, đám người đấy không nói lời nào nữa mà cũng chỉ biết cắm cúi làm cho xong việc mình được giao.