Ròng rã ba tháng trời anh và cậu không hề nói chuyện gì với nhau. Đúng ra là anh không chủ động nhắn tin cho cậu. Mà nếu cậu nhắn tin trước, thì anh cũng sẽ trả lời ngắn gọn hoặc chỉ thả cảm xúc vào tin nhắn của cậu, sau đó cuộc nói chuyện thành công đi vào ngõ cụt. Ban đầu Seokmin còn không chịu được sẽ gọi điện gào lên với Jeonghan, nhưng dần dà sau này cậu dường như bắt đầu tin rằng Jisoo không còn để ý tới cậu, vậy nên cậu cũng không làm phiền Jeonghan nữa. Mỗi lần như vậy cậu sẽ thoát ra khỏi app tin nhắn, vừa nhìn màn hình điện thoại vừa ôm lấy ngực mình để bình ổn lại cơn khủng hoảng trong lòng mình. Bên ngoài cậu luôn là Thiếu tướng đánh đâu thắng đó. Truyền thông nhắc đến cậu như một tượng đài lần đầu tiên thấy trong lịch sử. Trẻ tuổi như vậy, nhưng món cầm quân luôn làm địch không kịp trở tay. Chiến thắng chắc chắn nằm trong tay cậu.
Nhưng Seokmin biết là mình cũng sẽ không trụ được lâu nữa, nếu cậu không dừng lại thì những người khác cũng sẽ bị liên lụy. Áp lực kéo dài, mất ngủ trầm trọng cùng với tâm tư trong lòng dành cho anh khiến cậu nhiều khi không đủ minh mẫn để ra quyết định. Mọi người có thể không biết, nhưng đã có lần Mingyu đã cứu cậu không bị kéo rơi xuống vực trong một giây cậu không kiềm chế nổi bản thân mình mà đuổi theo để giết cho bằng được tên đầu sỏ, lúc tên đó rơi xuống cậu như không còn suy nghĩ mà vẫn không giảm tốc độ đuổi theo. Sau đó Mingyu đã đánh cho cậu một trận, cảnh cáo cậu phải tỉnh táo lên. Vậy nên cũng nghe theo lời Mingyu, sau khi quân đội dành chiến thắng trở về, Seokmin đã ngay lập tức xin nghỉ phép ba tháng.
Bộ trưởng lần đầu tiên nhận được giấy xin nghỉ phép của cậu thì không khỏi bất ngờ. Lee Seokmin không phải xin nghỉ sớm một vài giờ như mọi hôm mà là xin nghỉ phép tận ba tháng.
- Bộ trưởng, nếu sau ba tháng tôi không thể trở lại, tôi sẽ báo với ngài xin nghỉ thêm.
Lại càng làm bộ trưởng vô cùng bàng hoàng.
Seokmin sau khi được đồng ý thì cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Nhưng rồi cậu lại bắt đầu suy nghĩ khi lái xe ra khỏi căn cứ. Bây giờ cậu sẽ đi về nhà của Jisoo sao? Cậu đã nhắn tin cho anh rằng cậu được nghỉ ba tháng, nhưng như cũ vẫn chưa thấy hồi âm gì của anh cả. Vậy thì cậu cũng không thể tự tiện vào nhà anh được. Trên đường lái xe vào thành phố, Seokmin rất hay để ý điện thoại xem có tin nhắn nào của anh không. Anh có thể nào sẽ bảo chào mừng cậu về, hay lại chỉ trả lời ngắn gọn kiểu như chúc mừng cậu mà không nói gì thêm nữa chẳng hạn. Nghĩ đến đó là cậu lại thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung.
Trong dòng suy nghĩ mông lung, Seokmin không biết mình đã lái tới viện nghiên cứu từ lúc nào. Mới 5h, vẫn chưa phải là giờ tan làm của anh. Seokmin hiện tại không có gì ngoài thời gian, vậy thì cậu sẽ ở đây chờ anh về. Mãi tận đến 9h tối, Seokmin mới lờ mờ thấy bóng dáng anh đi ra khỏi cổng. Anh lễ phép cúi đầu chào một đồng nghiệp lớn tuổi, cũng quay qua vẫy tay chào đồng nghiệp của mình rồi mới một mình bước về nhà. Seokmin từ lúc thấy anh đi ra chỉ muốn chạy ra ôm lấy anh, mặc kệ mọi người xung quanh có nhìn họ đi chăng nữa. Nhưng cậu biết, cậu không được phép làm vậy. Quan hệ giữa hai người không phải mối quan hệ muốn làm gì thì làm như thế. Seokmin cũng không nghĩ gì thêm, cậu gọi người tới mang xe về nhà riêng của mình rồi cũng đi theo anh phía sau, giữ một khoảng mà cậu cho là anh sẽ không thể nhận ra được.
Cho đến khi Jisoo mở cổng, Seokmin cũng chỉ có thể đứng từ đằng xa nhìn. Anh trông không có vẻ gì là không ổn. Mà chắc chắn anh cũng đã nhận được tin nhắn của cậu rồi, vậy nhưng một lời hồi âm cậu cũng chưa nhận được. Seokmin không tự chủ được mà rút ra một hộp thuốc mà cậu vừa mua, châm lửa rồi hút hết điếu này đến điếu khác. Cậu đứng ngoài nhà anh cho đến khi đèn đã tắt hết mới lầm lũi đi về, mà lúc này cũng đã có quá nhiều đầu lọc thuốc tại chỗ cậu vừa đứng.