Chap 16 - Em cho anh một gia đình

1.5K 108 12
                                    

Chiều hôm đó Seokmin hộ tống Jisoo tới bệnh viện trong bộ dạng không mấy tình nguyện của anh. Nhìn anh lo lắng ngồi không yên bên ghế phó lái, Seokmin vươn tay sang cầm lấy tay anh.

- Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu.

Nghe cậu dỗ dành một lúc Jisoo cũng bớt căng thẳng một chút, nhưng lát sau vẫn không nhịn được nói nhỏ như chỉ là nói với chính bản thân mình "lỡ anh hay con có vấn đề gì thì sao".

Jisoo rất phối hợp với bác sỹ để làm đủ mọi thể loại kiểm tra. Lần đầu tiên anh cảm thấy kiến thức y học của mình cả hơn chục năm qua đều vỗ cánh bay mất. Anh lo lắng đến độ chỉ biết chăm chú nghe bác sỹ nói, máy móc gật đầu, chứ không còn sức để hỏi vặn lại bác sỹ như những lần khám khác trước đây nữa.

- Cậu mang thai cũng được một tháng rồi đấy. Nhưng cần phải để ý sức khoẻ nhiều hơn. Đứa bé càng lớn sẽ càng cần rất nhiều dinh dưỡng mà sức khoẻ cậu hiện tại thì chưa đạt yêu cầu đâu. Tôi sẽ kê thêm một vài loại thuốc bổ, còn lại phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống nhiều chất hơn nữa.

Nói rồi bác sỹ quay sang Seokmin, tháo chiếc kính trên mặt xuống.

- Thiếu tướng, tôi biết cậu bận trăm công nghìn việc nhưng đây là bạn đời của cậu, giai đoạn này Thiếu tướng phải để ý cậu ấy hơn một chút.

Seokmin gật đầu, lo lắng nhìn anh trong khi anh nắm chặt lấy tay cậu.

- Bác sỹ, anh ấy ốm nghén rất nặng. Có cách nào giảm bớt triệu chứng này không?

- Không đâu, cố gắng qua giai đoạn này ba đến năm tháng thì sẽ tự nhiên đỡ đi. Đây là vấn đề thuộc về cơ địa riêng của mỗi người rồi, không còn giải pháp nào cả.

Jisoo cũng gật đầu hiểu được. Họ cám ơn bác sỹ rồi ra về. Dọc đường đi từ phòng khám ra bãi đỗ xe, Seokmin không nói gì mà chỉ lẳng lặng nắm lấy tay anh dẫn anh đi. Jisoo thấy cậu như vậy thì không khỏi phiền lòng. Anh lắc lắc tay cậu để cậu dừng lại nhìn mình.

- Không sao đâu. Từ giờ anh sẽ cố gắng ăn uống nghỉ ngơi như lời bác sỹ bảo. Em đừng lo mà, nhé?

Seokmin nhìn anh đang cố gắng làm mình vui lên, cậu mỉm cười tiến tới ôm anh.

- Được. Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài cho tới khi sinh đứa bé ra.

Dừng một lúc, cậu lại bổ sung.

- Em sẽ xin nghỉ phép vài tháng nữa, ít nhất là đến khi anh ổn định.

- Không được! Không tới mức đấy đâu mà. - Jisoo vội vàng xua tay - Seokmin, đừng vì anh mà làm những điều này. Mọi người cũng cần em mà.

- Nhưng em rất lo cho anh.

- Ôi không sao đâu, từ giờ anh ăn nhiều lên là được. Đi thôi, đi ăn!

Jisoo phẩy tay rồi kéo cậu đi tiếp trong khi Seokmin vẫn đang đắn đo nhìn anh, để mặc anh kéo đi dù trong lòng thấy không ổn chút nào.

Cả hai tới một nhà hàng bán món ăn truyền thống quen thuộc rồi gọi điện hẹn cả Jeonghan tới, người từ hôm Jisoo bị bắt đi cũng đứng ngồi không yên, chỉ đến khi Seokmin báo tin cho anh rằng đã cứu được Jisoo ra ngoài thì Jeonghan mới ngừng gào lên trong box chat với Seokmin.

SeokSoo | Trời Sinh Một ĐôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ