Chap 21 (End)

1.3K 112 1
                                    

Bé con cứ như vậy lớn lên mạnh khỏe trong vòng tay chăm chút tỉ mỉ của Jisoo và cách nuôi dạy có phần nghiêm khắc của Seokmin.

Lúc bé con vừa đủ một tuổi, Seokmin quyết định cho nó đi nhà trẻ trong bộ dạng không nỡ của Jisoo. Ngày đầu tiên đi học, bé con được mang quần áo đẹp đẽ, cùng hai người họ rời khỏi nhà. Dọc đường đi vẫn không ngừng ngả đông ngả tây nhìn ngó xung quanh cùng đôi mắt sáng bừng vì nghĩ được đi chơi, không hề biết mình đang bị Seokmin mang tới nhà trẻ. Chỉ khi Seokmin đặt bé con vào vòng tay của một người lạ hoắc đang nhìn nó mỉm cười hiền lành thì bé con mới bắt đầu hét toáng lên, chân tay quẫy đạp không ngừng, hướng đôi mắt ngập nước về phía Jisoo đang đứng bên cạnh Seokmin.

Jisoo nhìn con đang gào khóc, bàn tay nhỏ xíu vươn về phía mình đòi bế thì đau lòng không chịu được, vẫn tiến tới ôm lấy con mặc cho Seokmin ngăn cản. Anh ôm con đi ra ngoài, vuốt ve nó một lúc để cho tiếng khóc lặng bớt rồi mới bước vào lại nhà trẻ. Seokmin nhìn một cảnh xót con của Jisoo thì có chút không chịu được. Cậu bước tới ôm lấy con từ tay anh rồi tự mình mang con vào lớp. Nếu cứ để Hong Jisoo ở đây kè kè bên cạnh nó thì đứa bé này chắc chắn kiểu gì cũng ăn vạ không để anh bỏ nó lại ở đây một mình cho xem.

Dỗ được đứa bé ở trong, Seokmin lại quay ra nắm lấy tay anh kéo anh ra ngoài rồi chở anh đi làm. Jisoo cứ không yên ngồi trên xe cậu, thỉnh thoảng lại thở dài mở cctv ở nhà trẻ lên xem con.

-Jisoo, dần dần con sẽ quen thôi, anh đừng lo.

Jisoo không nói gì, vẫn hơi giận cậu lúc nãy không để anh ôm con thêm một lúc. Nhìn bé con nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn mình, Jisoo vẫn không khỏi mềm lòng, rất muốn ôm con về nhà nốt hôm nay rồi đợi khi nào anh chuẩn bị xong tâm lý thì sẽ mang nó tới nhà trẻ trở lại. Nhưng trước đó Seokmin cũng đã từng bảo anh rằng sẽ chẳng bao giờ họ sẵn sàng để bé con một mình với người khác cả, nên tốt nhất là cứ làm luôn thôi.

Seokmin nhìn Jisoo không thèm để ý đến mình thì bất lực mỉm cười. Tay với qua cầm lấy tay anh xoa xoa trấn an. Thật may là Jisoo không đẩy cậu ra.

Chiều hôm đó Jisoo tới sớm hơn cả giờ tan học để đón con. Chỉ mới nhìn thấy Jisoo lấp ló ở cửa, bé con đã ngay lập tức thả đồ chơi trên tay xuống, bò thật nhanh tới chỗ anh. Jisoo cười rạng rỡ, đưa tay ra đợi con ở cửa. Ngay khi tay của bé con chạm tới chỗ anh, Jisoo liền bế con lên ôm chặt vào lòng mình. Bé con cũng nhớ baba vô cùng, tiếng cười trong vắt truyền vào lỗ tai anh.

.

Lúc con mười lăm tuổi, nó lần đầu tiên thấy hai bố cãi nhau một trận vì mình. Chẳng là Seokmin muốn gửi con vào trường quân đội để vừa học vừa rèn luyện trong thời gian tới, cụ thể là ba năm tới. Chuyện sau đó không nói thì ai cũng biết, con trai cưng của Jisoo sẽ đường hoàng tiến vào quân ngũ như Seokmin. Seokmin còn cam đoan với con rằng mình sẽ dùng quan hệ để nhờ các thầy "để mắt" tới nó nhiều hơn. Lee Seojun thực ra cũng không còn lạ gì với cách huấn luyện của bố mình. Từ nhỏ đến bây giờ lớn lên trong vòng tay của một thiếu tướng cấp cao trong quân đội, việc trên người nó cách vài tuần lại xuất hiện thêm vài vết thương mới đã không còn là điều gì quá to tát. Được cái Seojun cũng khá hào hứng với các môn tập luyện có phần cường độ cao của Seokmin nên cũng không kêu ca gì. Chỉ mỗi lần nó bị Seokmin lôi đi tập nhiều quá thì có chút không chịu nổi, không thể hiểu được tại sao bố mình lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy.

Nhưng baba của nó thì khác. Jisoo mỗi lần thấy con mình bị thương là lại hướng ánh mắt không mấy dễ chịu tới Seokmin. Thỉnh thoảng thì đúng là tại đi tập cùng Seokmin nên nó mới bị thương, nhưng không phải lúc nào cũng thế. Nhưng tóm lại, trong mắt baba Jisoo của nó, thì việc nó bị thương chắc chắn là xuất phát từ bố Seokmin.

- Thế anh định bao bọc con tới bao giờ nữa? Nó đã mười lăm tuổi, cao hơn cả anh rồi. Bằng tuổi nó trước đây em đã một mình vào quân đội, không phải còn ngồi đấy ăn trái cây gọt sẵn đâu!

Seojun chỉ vừa đưa vào miệng một miếng dưa hấu được baba cắt cho thì nhận được lời cảnh cáo ngay bên tai. Nó đành hạ chiếc nĩa xuống rồi tự giác lên đứng lên.

- Chưa ăn xong mà con định đi đâu đấy?

Đứng lên không được mà ngồi xuống cũng chẳng xong. Seojun hết nhìn bố mình lại quay qua nhìn baba đang đỏ mắt nhìn nó. Không ổn rồi, tốt nhất không nên để baba giận. Baba giận thì bố cũng không cứu được mình. Chiều ngược lại thì thỉnh thoảng còn có thể xảy ra. Vậy nên cậu bé lại ngồi xuống, cố gắng ăn nốt mấy miếng dưa hấu còn lại trong dĩa nhanh nhất có thể rồi chạy biến lên phòng.

Trên bàn ăn bây giờ chỉ còn Seokmin, Jisoo và bầu không khí lạnh ngắt. Từ nãy đến giờ hai người không nói gì với nhau mà chỉ im lặng ăn phần của mình. Jisoo là người đứng dậy rời khỏi bàn trước. Trước khi bước ra khỏi phòng ăn còn không thèm ngoái đầu lại nhìn Seokmin vẫn đang chậm rì rì ăn trên bàn, mà chỉ ném lại một câu rồi bỏ đi.

-Anh không đồng ý đâu.

Seokmin cũng không nhìn anh, cậu cho rằng đây là cách tốt nhất để Seojun vừa trở thành một người đàn ông cứng cáp vừa có thể đi theo con đường của mình. Cậu hiểu cho tâm lý lo lắng của Jisoo, nhưng không thể vì điều đó mà Seokmin để con mình bình bình đạm đạm lớn lên. Seojun là alpha trội, từ nhỏ Seokmin đã nhìn thấy tố chất của nó, vậy nên không dễ gì để Seokmin từ bỏ ước mơ đưa Seojun vào quân đội cùng mình.

Cậu đi lên phòng Seojun, định bụng sẽ thuyết phục con, vừa định gõ cửa phòng thì đã thấy Jisoo đang ngồi ở trong cùng con. Jisoo lại nhanh hơn cậu một bước, Seokmin lắc đầu bật cười rồi đi xuống dưới. Vậy lần này đều nhờ cậy vào con rồi, Seojun à.


Jisoo mở lớn mắt nhìn con trai đang cầm lấy tay mình, giọng thủ thỉ nhưng không kém phần chắc chắn:

- Baba, con muốn vào quân đội.

- Seojun à, con mới mười lăm tuổi thôi. Còn rất nhiều thứ ngoài kia mà con chưa biết. Con...

- Con biết con muốn gì.

Seojun nắm chặt lấy tay của baba mình, giọng chắc nịch đánh gãy câu nói còn chưa kết thúc của Jisoo. Jisoo dường như không tin nổi vào tai mình. Đứa con vừa mới tháo băng tay tuần trước vì bị trật khớp khi đánh boxing với Seokmin, nay lại ở ngay trước mặt mình nói nó muốn vào quân đội, vào một nơi mà kiểu gì cũng làm tay nó băng bó thêm vô số lần nữa.

Jisoo nhìn vào mắt con một lúc lâu trước khi đứng dậy rời khỏi phòng, cảm giác như nếu ngồi ở đây thêm một lúc nữa thì anh sẽ không kiềm chế nổi bản thân mất. Trên đường trở về phòng của anh và Seokmin, anh còn thấy cậu đang nhàn nhã ngồi uống trà và xem báo, điệu bộ không một chút mảy may quan tâm khiến anh có phần càng tức giận hơn.

Anh vùi mình trong chăn, cố gắng ém đi tiếng khóc của bản thân vào gối. Nhưng chỉ một lúc sau, Jisoo nghe được tiếng mở cửa khe khẽ. Anh cảm nhận được một bên giường mình lún xuống rồi một bàn tay kéo chiếc chăn đang trùm cả người anh ra.

- Jisoo, anh vẫn còn giận em à?

Jisoo quay người sang một bên, không thèm để ý đến Seokmin đang ngồi trên giường nhìn xuống.

- Thôi nào, dù Seojun đi học thì nó vẫn được về nhà sáu tháng một lần. Cuối tháng nếu muốn anh có thể vào thăm nó một lần. Hoặc em có thể dùng quan hệ để anh lén vào thăm con thêm một lần nữa.

- Em có thôi đi không?

Jisoo tức giận ném gối về phía Seokmin, đổi lại Seokmin chỉ cười khà khà cúi người ôm lấy anh.

- Em đùa thôi. Nhưng chúng ta đã thỏa thuận từ đầu rằng sẽ để con làm điều mình muốn rồi mà, đúng không?

Cậu cúi xuống hôn anh. Chiếc môi cong cong đang vô thức hơi chu ra vì bực bội khiến cậu chỉ muốn hôn anh thôi chứ không hề có sức thuyết phục cậu thay đổi suy nghĩ gì cả. Jisoo thì đương nhiên cố gắng tránh né nụ hôn đang rơi xuống mặt, môi mình nhưng cũng không được bao lâu khi Seokmin ghì chặt lấy anh, không để anh tránh đi được.

-Bỏ anh ra.

Jisoo nói giữa những nụ hôn, cố gắng dùng hết sức đẩy cậu ra, nhưng sau đó kể cả tay anh cũng bị Seokmin giữ lấy chặt cứng.

- Tại sao anh lại không thích con vào quân đội? Như em này, không phải rất ngầu sau?

Seokmin cuối cùng cũng thả anh ra, để anh ngồi gọn trong lòng mình. Một tay vuốt ve lưng anh, một tay giữ chặt anh bên người. Ít ra thì bây giờ anh cũng để cậu ôm chứ không còn lạnh lùng nóng tính như lúc nãy nữa. Vậy thì bây giờ Seokmin chỉ cần nhỏ giọng dỗ dành anh để anh nói ra suy nghĩ của mình thôi.

- Nói em nghe nào, Jisoo.

Nhưng cũng phải mất một lúc lâu sau Seokmin mới nghe tiếng anh vang lên.

- Anh sợ, Seokmin. Anh rất sợ nếu một ngày con cũng phải ra chiến trường như em những năm trước.

Seokmin nghe anh nói thế thì có hơi giật mình. Đúng là cậu đã không để ý tới mặt này. Chuyện chiến đấu đối với cậu có thể là việc quá đỗi hiển nhiên nhưng với một người bình thường như Jisoo, việc lo lắng cho con khi ra chiến trường rất có thể là điều đầu tiên mà anh nghĩ tới. Đây cũng là lí do Jisoo thường rất nhạy cảm mỗi khi con bị thương. Từ hồi con còn nhỏ, chỉ cần nhìn thấy Seojun rơm rớm nước mắt vì đau thì Jisoo đã vội vàng ôm con, lôi đủ mọi thuốc thang trong nhà ra cho nó trong ánh mắt tương đối dửng dưng của Seokmin.

Hai người cũng đã cãi nhau rất nhiều lần về việc này. Seokmin thấy anh quá bảo bọc con, khiến con không tự lập được, trong khi Jisoo đã từng hỏi cậu rằng liệu Seokmin có bị vô cảm với con của mình không. Mấy vết trầy xát trên đầu gối của con vì ngã xe, cậu nghĩ không đau tới mức đấy, nhưng Jisoo thì ngay lập tức chạy tới ôm con xuýt xoa.

Seokmin lờ mờ hiểu ra những lo lắng của anh từ trước tới giờ, nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng ôm lấy omega của mình vào lòng, vỗ từng nhịp vào lưng anh như cách mà anh vẫn trấn an cậu khi cậu lo lắng.

- Vậy thì con cũng sẽ như em, luôn luôn trở về bên cạnh anh. Jisoo, con cũng sẽ phải trải qua rất nhiều năm khổ luyện trước khi ra chiến trường. Từ bây giờ đến lúc đó, nếu con vẫn không làm em tự tin, thì em chắc chắn sẽ không để nó đi đâu cả. Nhưng trước hết hãy để con làm điều nó muốn.

Jisoo ôm chặt lấy cậu, nước mắt anh từ nãy giờ đã làm ướt cả một mảng áo của Seokmin nhưng anh vẫn không muốn buông cậu ra. Dù anh biết nếu chỉ vì bản thân lo lắng mà không cho đi thì anh thực sự là một người bố ích kỷ, nhưng tận sâu bên trong, Jisoo vẫn không muốn để con rời đi khi còn chưa trưởng thành. Bởi vì anh biết, lần này để con đi vào trường quân đội, chắc chắn ngày anh nhìn thấy con trên chiến trường sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Anh cũng giống như Seokmin, là người nhìn thấy con trưởng thành từng ngày, anh cũng không hề nghi ngờ khả năng của nó, vậy nên việc để con đi cũng giống như việc anh chấp nhận để con mình đối mặt với sinh tử như một việc thường ngày. Chỉ cần nghĩ đến đó, Jisoo lại không chịu được. Anh đã mất rất nhiều thời gian để tự trấn an bản thân mỗi lúc Seokmin đi, nếu như bây giờ cả Seojun cũng bước tiếp theo cậu, Jisoo không thể tưởng tượng được bản thân sẽ ra sao nữa.

Hôm Seojun chính thức nhập học, đêm đầu tiên không có con trong nhà, Jisoo không thể ngủ nổi. Dù anh biết rằng thằng bé chỉ đang ở bước đầu tiên là vào học trường quân đội, nhưng anh có cảm giác như là mình đang tiễn con ra chiến trường vào ngày mai vậy. Nhưng Jisoo trước giờ sẽ không bao giờ để con nhìn thấy mình khóc, vậy nên anh chỉ có thể vừa khóc vừa càu nhàu với Seokmin rằng nếu để Seojun đi học về mà mất đi miếng thịt nào trên người thì anh nhất quyết không tha thứ cho cậu. Mà Seokmin thì đương nhiên vẫn như cũ, vui vẻ ôm anh hôn lấy hôn để.

Lúc Jisoo khóc lóc xong xuôi, cũng chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì anh đột nhiên nghe thấy tiếng Seokmin vang lên bên tai mình.

-Mà Jisoo này, bây giờ trong nhà chỉ còn mỗi anh và em thôi đấy.

.

Thực sự lúc Jisoo nghe câu này anh cũng không suy nghĩ gì cả vì lúc đấy anh đã quá buồn ngủ rồi. Nhưng chỉ độ một tuần sau đó, anh đã sâu sắc hiểu được câu nói mà anh nghe được hôm đấy có nghĩa là gì.

Chính là Lee Seokmin giờ đây sẽ không còn biết tiết chế trong chuyện làm tình nữa.

- Này...em...có phải em...cố tình không hả?

Seokmin khi nghe anh nói thế thì cười vang, bàn tay vuốt ve eo anh trong khi thân dưới vẫn đang không ngừng ra vào bên trong anh. Mỗi lần cậu đi vào đều cố gắng vào thật sâu, làm cho Jisoo cảm thấy người mình sắp bị bổ làm đôi rồi. Seokmin cúi xuống ngậm lấy tai anh khiến Jisoo rùng mình, theo bản năng né tránh nhưng chưa kịp làm gì thì Seokmin đổ xuống từ phía sau, giam giữ cả người anh trong lồng ngực cậu. Sức nặng của alpha đè lên người anh, cùng pheromone áp chế không ngừng phát ra khiến Jisoo không thể phản kháng. Anh chỉ có thể chịu đựng, cảm nhận thứ của Seokmin đang không ngừng khuấy đảo bên trong mình.

- Jisoo, anh nói thế làm em không vui đấy. Em đã định bỏ qua cho anh lần này rồi, nhưng giờ thì em phải làm anh đến lúc nào em vui mới thôi.

-Con mẹ em..a..a...từ từ đã...

Seokmin đương nhiên không thèm để lời anh vào tai, mà chỉ chuyên chú gặm nhấm đôi môi của anh giờ đã sưng đỏ. Tay cậu rất lưu loát bắt lấy tay anh để nó áp sát vào bụng dưới của anh.

- Jisoo, chỉ cho em khoang sinh sản của anh ở đâu? Có phải ở đây không? Hay ở đây?

Seokmin vừa hướng tay anh lần mò khắp bụng dưới vừa hỏi nhỏ trêu chọc anh. Mà Jisoo nghe tới khoang sinh sản thì không khỏi rùng mình, trừng mắt quay về sau nhìn cậu như cảnh cáo. Nhưng Seokmin giờ này đâu còn để ý tới việc anh có đồng ý hay không, cậu chỉ muốn đâm thật nhanh vào nơi non mềm kia, để mình được vùi trong cảm giác khoái cảm đến nghiện.

- Không được, Seokmin!

Ngay khi Jisoo cảm nhận được Seokmin đang liên tục thúc vào điểm nhạy cảm của mình, anh luống cuống giữ lấy tay cậu, nước mắt không tự chủ rơi ra. Seokmin cứ như một con sói đói, ép buộc anh phải dâng mình lên cho cậu thưởng thức. Đã rất lâu rồi hai người họ không làm tới mức này, vậy nên anh cũng dần sinh ra cảm giác lạ lùng và sợ hãi vì bị xâm nhập quá sâu như vậy. Dù anh có tới kỳ phát tình đi chăng nữa thì Seokmin cũng sẽ chỉ rất nghiêm túc giúp anh vượt qua kỳ mà thôi, họ đã đồng ý sẽ không sinh thêm con nữa rồi. Vậy nhưng không hiểu động lực nào khiến hôm nay Seokmin lại thay đổi tâm tư như thế.

Dù anh có van xin cậu thế nào thì Seokmin cũng chỉ lờ đi, bóp chặt lấy eo anh mà đâm vào. Jisoo chỉ có thể mở miệng ê a rên rỉ dưới những cú thúc không ngừng của cậu. Các giác quan của anh dường như ngừng hoạt động, khiến anh chỉ có thể cảm nhận được Seokmin ở bên trong mình, tai anh cũng chỉ nghe được tiếng thở dốc trầm khàn quyến rũ của Seokmin. Cả người anh giờ đây bị dấu hôn của cậu lấp kín, rải đỏ từ cẩn cổ xuống dưới bắp đùi. Nhưng dựa vào cách Seokmin đang dồn dập tấn công anh từ đằng sau, Jisoo chắc chắn rằng Seokmin sẽ không sớm tha cho anh. Cho đến khi anh lờ mờ cảm nhận được cả người mình không ngừng nóng lên, tuyến thể phía sau cũng nhói lên từng cơn thì Jisoo mới nhận ra rằng mình bị làm tới mức bước vào kỳ phát tình. Seokmin dường như cũng cảm nhận được điều đó, cậu mỉm cười hôn lấy gò má ửng đỏ của anh. Cậu ôm anh bây giờ đang nằm nhoài trên người mình lên, xoay anh lại để lưng anh tựa vào ngực mình. Tuyến thể thơm lừng mùi đào của anh đang ở ngay trước mắt cậu. Nó hồng lên rực rỡ vì bị cắn quá nhiều từ lúc nãy, còn bây giờ là vì bị cậu ép vào kỳ. Seokmin không thể kiềm chế nổi hình ảnh ngon lành trước mắt mình, cậu liếm láp xung quanh chỗ tuyến thể bị cắn, rồi lại liếm lên cả tuyến thể đang không ngừng giật nảy một cách yếu ớt dưới lớp da mỏng manh của Jisoo trước khi lại một lần nữa cắn xuống ngay tuyến thể. Jisoo đau đớn nhưng cũng sảng khoái một cách kỳ lạ, anh nghiêng đầu sang một bên, ngửa cả cổ ra sau khi bị cậu cắn. Cả người anh như có một dòng điện chạy xuống từ tuyến thể, phía dưới cũng vô thức bắn ra không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong đêm nay, hậu huyệt vì thế mà co rút ôm chặt lấy thứ của Seokmin đang ở trong.

Seokmin rít lên một hơi vì sướng, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ nhỏ khi rời khỏi tuyến thể. Cậu kéo lấy mặt anh hôn qua, một tay vòng ra trước xoa nắn ngực anh, khiến Jisoo chưa kịp thoát khỏi cao trao đã cảm thấy mình bị hất lên không trung lần nữa. Anh sắp không chịu nổi nữa rồi.

- ...Seok...dừng lại...

- Em còn chưa bắn cơ mà.

Seokmin hết xoa ngực rồi lại kéo nhũ hoa của anh khiến Jisoo mỗi lần bị kéo căng lại không tự chủ được cong người lên một đường đẹp đẽ, làm Seokmin nhìn đến nghiện. Cậu dùng chân mình tách chân anh ra hai bên, để lộ vật nhỏ nhắn của anh bây giờ đang hơi rũ xuống vì vừa xuất tinh. Jisoo cảm thấy không thoải mái khi bị ép mở chân ra như vậy, cảm giác quá ngại ngùng khiến cả người anh đỏ lên, chân vô thức muốn đóng lại nhưng đã bị chân cậu giữ chặt, không cho anh một đường lui nào nữa.

- Seokmin, anh không...không muốn..

Cậu biết anh không muốn nên lại càng được đà muốn trêu anh. Seokmin vươn tay vuốt ve đùi trong mềm mại của anh, thỉnh thoảng lại ngắt nhéo khiến anh rên rỉ trong lòng mình.

- Ngoan nào Jisoo, mở chân ra nữa đi để em đi vào.

- Không thể..không thể mở hơn nữa

Jisoo nói lí nhí trong họng, chỉ thầm mong Seokmin nghe được và tha cho mình chứ anh cũng đã sức cùng lực kiệt lắm rồi. Thế mà Seokmin vẫn chưa bắn thêm một lần nào cả, anh còn phải chịu đựng tới bao giờ nữa chứ. Lúc anh còn đang mê man trong suy nghĩ của mình thì Seokmin đột ngột thúc mạnh vào cửa khoang sinh sản khiến anh giật bắn mình, ngón tay bấm sâu vào da thịt cậu.

- Đây là cảnh cáo nhé. Anh không tập trung.

Seokmin rút ra khỏi người anh nhưng anh nhận ra là cậu vẫn chưa bắn. Jisoo hoang mang nhìn Seokmin đặt mình nằm xuống giường, còn cậu thì trở người ngồi quỳ trước chân anh. Seokmin sau đó vác cả hai chân anh lên đặt trên vai mình, ép xuống, không nói không rằng đâm thẳng vào tận sâu bên trong. Jisoo run rẩy cảm giác mình sắp bị ép mở khoang sinh sản rồi. Từ lúc nãy dù Seokmin có hỏi nhưng chỉ là trêu anh, cậu không vào thật mà chỉ đâm loạn xung quanh. Nhưng bây giờ thì mỗi lần đi vào, Seokmin đều nhắm thẳng khoang sinh sản, buộc cửa mình mở ra đón cậu vào.

- Mở ra đi Jisoo, em muốn vào.

Seokmin cúi xuống ngậm lấy môi anh hôn lên thật nhẹ nhàng, lời dỗ dành cũng ngọt ngào trôi vào tai anh như thôi miên, khiến Jisoo khóc thút thít mãi không thôi, cũng không còn cách nào khác là nhắm mắt gật đầu, nước mắt sinh lý theo đó trào ra. Anh mãi mãi không thể từ chối Seokmin nếu đó là thứ cậu muốn. Cả con tim này anh đều đã trao cho cậu thì đâu còn lí do gì để từ chối nữa. Seokmin không khỏi mỉm cười nhìn anh rướn người lên đòi ôm, hai chân vòng lấy eo cậu được cậu giữ lấy. Cậu không ngừng dùng thứ của mình đâm vào khoang sinh sản non mềm nay đã mở ra hoàn toàn để bao bọc lấy cậu, khiến Seokmin điên cuồng ghì chặt lấy anh để đâm vào càng sâu hơn nữa.

- Em yêu anh chết mất, Jisoo của em. Anh chỉ là của em thôi.

Seokmin vừa ôm anh vừa nỉ non bên tai anh những lời đường mật. Dĩ nhiên, cả đời này Jisoo sẽ chỉ của mình cậu. Omega tuyệt vời như vậy, yêu mình vô hạn như vậy, chắc chắn Seokmin phải giữ người này bên cạnh trọn đời trọn kiếp.

Sau một lúc được khoang sinh sản của Jisoo ôm lấy, Seokmin cuối cùng cũng chịu bắn ra một lần. Cậu rất nghiêm chỉnh không bắn ở trong mà khi cảm nhận được mình sắp lên đỉnh, Seokmin rút ra rồi gần như ngay lập tức bắn đầy lên bụng anh. Jisoo cũng theo đó bắn ra, nhưng cũng chỉ là một chút dịch lỏng trong suốt.

Nhìn biểu cảm tan vỡ của người dưới thân, Seokmin bỗng nhiên lại sinh ra cảm giác chiếm hữu vô độ. Cậu cúi xuống, giọng khàn khàn nói bên tai anh.

- Jisoo, sao em mãi không thấy vui thế này.

Rồi một lần nữa Seokmin lại chiếm lấy anh như thể chỉ cần hở ra một giây, là cậu đã cảm thấy mình không thể bình tĩnh nổi. Mà anh thì không có cách nào ngăn nổi con mãnh thú đang vồ vập lấy mình, nên chỉ có thể vùi đầu mình vào hõm cổ cậu, chôn chặt những tiếng nức nở phát ra theo mỗi lần Seokmin tiến vào bên trong.

.

Sáng hôm sau mở mắt ra, Jisoo liền có cảm giác thân thể này không phải là của mình nữa, anh không thể cảm nhận được gì ngoài sự đau nhức lan rộng trong từng thớ cơ. Anh thử cử động một chút, giây sau đã hối hận không kịp. Vòng eo anh rã rời, nhưng Seokmin nằm ngủ bên cạnh vẫn theo thói quen vòng qua đè nặng lên nó. Cảm giác dính nhớp không còn, nhưng thay vào đó là cảm giác khô cứng ở dưới. Jisoo không thể tin nổi nhìn qua alpha của mình vẫn đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh. Hôm qua, à không, phải là sáng nay mới đúng, làm xong mà Seokmin cũng không thèm lau người cho anh, cứ để vậy mà đi ngủ, vật thể cứng ngắc kia vẫn ở ngay phía trong bắp đùi anh.

Jisoo thở dài đưa tay qua đánh lên má cậu một cái.

- Seokmin, dậy ngay! Lee Seokmin!

Seokmin bị đánh thì tỉnh ngay lập tức. Nhưng phản ứng đầu tiên của cậu là giữ lấy tay anh, còn mình thì chồm người qua hôn anh.

- Bỏ ra, bỏ anh ra, Seokmin!

Seokmin, lúc này vẫn đang nhắm mắt, trở người qua đè lên anh, đầu thì chôn sâu vào xương quai xanh của anh hít một hơi dài đầy thỏa mãn. Tối qua lúc bắn vào bên trong anh lần cuối cùng, Seokmin biết kiểu gì sáng mai cậu cũng bị anh mắng. Nhưng như vậy thì có là gì so với những gì cậu được thưởng thức hiện tại chứ. Ăn vài cú đánh nhẹ hều như gãi lưng của Jisoo để đổi lại những lần được vùi sâu vào bên trong cơ thể mềm mại của anh là điều mà Seokmin nguyện đánh đổi.

- Em yêu anh, Jisoo.

- Cút ra.

- Em yêu anh.

- Anh bảo em cút ra cơ mà!

- Nhưng em yêu anh, Jisoo – Seokmin siết chặt lấy cổ tay anh, buộc anh phải nghe mình nói - Em không cần dùng thuốc mới kia nữa, chỉ cần anh vẫn ở bên cạnh em, vẫn chào đón em mỗi khi em từ phương xa trở về, thì em không cần bất kỳ một cách nào khác để quên đi những gì vừa trải qua cả. Em có thể ngủ ngon bên cạnh anh mà không cần thuốc, em cũng không còn cảm giác căng thẳng muốn vỡ tung sau mỗi trận đánh nữa. Anh...chỉ cần em vẫn có thể nhìn thấy anh, thì mọi vấn đề của em đều không còn nữa.

Jisoo ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không trước mắt, Seokmin vẫn êm giọng thủ thỉ từng lời vào bên tai, truyền thẳng vào tim anh. Anh không biết phải đáp lại cậu thế nào, trước giờ trong hai người bọn họ, Seokmin vẫn là người nói lời yêu anh nhiều hơn. Seokmin làm điều này tốt tới nỗi, dù Jisoo có nghe cả trăm nghìn lần rằng cậu yêu anh thì mỗi lần Seokmin đều có thể tìm ra một lí do khác nhau để khẳng định với Jisoo rằng cậu yêu anh nhiều hơn anh nghĩ.

Jisoo vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của alpha nhà mình, ngón tay trượt vào mái tóc dày của cậu khe khẽ vuốt ve. Anh không thể nói những lời như Seokmin, nhưng anh có thể dùng hành động của mình để chứng minh cho tình yêu vô hạn của anh dành cho cậu. Seokmin khiến anh làm những điều mà trước giờ anh không nghĩ mình sẽ làm, cậu cũng mang lại cho anh nhiều thứ mà trước giờ anh không nghĩ mình sẽ có. Vậy nên từ việc yêu đương, lập gia đình, sinh con, nuôi con lớn, nếu không phải là Seokmin, Jisoo thực sự nghĩ mình sẽ không bao giờ làm được những việc này với ai khác.

Cả hai người họ dùng nguyên cả buổi sáng để ôm ấp nhau trên giường. Jisoo cũng quên bẵng cả việc phải chấn chỉnh lại hành vi làm tình của Seokmin tối qua. Cho đến khi một cuộc điện thoại gọi tới cắt ngang nụ hôn nồng nhiệt của hai người họ, Seokmin không suy nghĩ vươn tay gạt luôn điện thoại xuống thảm lông dưới sàn nhà, không để tiếng rung của nó cắt ngang cuộc tình dang dở của hai người họ. Nhưng kẻ phá đám này thực sự bám dai như đỉa, hết gọi máy anh lại gọi sang máy của cậu. Seokmin lầm bầm trong cuống họng một tiếng chửi không rõ sau khi luyến tiếc rời môi anh, phía dưới vẫn như cũ ra vào cửa huyệt ẩm ướt.

Nhưng mọi động tác của cậu đột nhiên ngừng hẳn khi Seokmin nhìn rõ người gọi tới là ai.

- Nhóc con? Có chuyện gì?

- Bố! Bố có đang ở nhà không? Ra mở cửa cho con!

Jisoo nghe thấy tiếng con hào hứng phát ra từ điện thoại thì không khỏi giật mình, tay vô thức đưa lên chặn miệng mình lại. Anh cuống quýt đẩy cậu ra rồi lật đật xuống giường tìm đồ. Seokmin một tay giữ điện thoại một tay đỡ lấy anh.

- Sao hôm nay lại được về nhà?

- Cuối tuần đầu tiên trường cho về mà, bố không nhớ à? Bố ra mở cửa cho con nhanh đi, con đợi lâu lắm rồi!

Seokmin đưa tay đỡ trán rồi thở dài. Đúng là cậu quên mất rằng trường cho học sinh vào tuần đầu tiên tới trường, sau đấy mới bắt đầu sáu tháng thả ra ngoài một lần.

- Jisoo, anh đi chậm thôi.

Seokmin hơi buồn cười nhìn Jisoo đang cố gắng thu dọn đồ trong lúc chỉ mặc độc một cái áo trên người và đang cố gắng tròng nốt cái quần vào. Cậu cũng mang đồ vào rồi nhanh nhẹn đi tới ôm anh đẩy vào phòng tắm.

- Anh tắm đi, còn lại để em.

- Em xuống mở cửa cho con đi, đừng để nó đợi lâu như vậy – Jisoo cố gắng nói với cậu trước khi Seokmin khép cửa phòng tắm lại.

- Biết rồi, em đi ngay đây mà.

- Seokmin!

- Gì nữa?

Seokmin còn chưa đi ra khỏi phòng đã bị gọi lại. Cậu không đành quay lại nhìn về phía phòng tắm, nghĩ không biết Jisoo lại càu nhàu cái gì nữa thì thấy đầu anh ló ra từ cửa phòng tắm.

- Anh yêu em!

Jisoo nói thật nhanh rồi đóng cửa, để lại Seokmin đứng ngoài này, vẫn hơi shock khi nghe anh nói lời yêu đột ngột. Nhưng Seokmin rất nhanh sau đó nở một nụ cười mãn nguyện rồi quay người bước xuống phía dưới.

Nhóc con của bọn họ vẫn đang phải đứng chờ ngoài cổng. Thằng bé vừa thấy Seokmin đã giơ cao tay vẫy vẫy, như thể chỉ sợ bố nó không nhìn thấy cả thân hình cao lớn của mình. Seokmin mở cổng, vòng tay qua cổ con kéo nó tới bên cạnh người mình.

- Baba có đang ở nhà không ạ? Hôm qua con gọi baba không được, vừa nãy con cũng không gọi được cho baba.

- Nhóc con, không chào bố một câu nhưng câu nào mở miệng cũng đều là baba của con.

Seojun không nói gì, chỉ cười haha cho qua chuyện, vỗ vỗ lên ngực bố mình rồi chạy vào trong tìm baba. Hai ngày cuối tuần tới, baba chỉ có thể là của nó thôi. Chỉ cần nó quấn lấy baba, thì chắc chắn bố sẽ không làm gì được. Seojun vui vẻ nghĩ trong đầu, không quan tâm tới con người đang thong thả đi phía sau đang suy tính làm sao để tống nó đi càng sớm càng tốt. Seokmin lắc đầu cười nhìn Seojun đang ôm lấy Jisoo chặt cứng trước mắt, tay rút điện thoại ra nhắn cho Mingyu.

"Để ý tới thằng bé một chút, tao thấy nó vẫn phơi phới lắm"

Xong xuôi cậu đút điện thoại vào túi, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của Jisoo nhìn cậu không chớp mắt, ra vẻ tôi biết cậu đang làm gì. Seokmin mỉm cười nháy mắt với anh rồi tiến tới đặt một nụ hôn lên trán anh, dang rộng tay ôm chặt cả anh và Seojun vào lòng.

END.

SeokSoo | Trời Sinh Một ĐôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ