Chap 14 - Đồng đội

1.1K 98 3
                                    

Seokmin ở ngoài này cảm thấy mình sắp nổ tung khi biết Jisoo đang ở trong tay Haein. Đã ba ngày rồi nhưng Seokmin vẫn chưa thể tìm ra vị trí của anh. Cậu cũng đã không ngủ ba ngày, chỉ tập trung điều động lực lượng tìm đủ mọi chỗ mà cậu có thể nghĩ ra. Cậu cũng đã thử liên lạc Haein nhưng hắn cũng chặn hết toàn bộ liên lạc. Là người hiểu rõ Haein hơn ai hết, điều làm cậu lo lắng hơn cả là hắn rất giỏi chơi đùa với tâm lý của người khác. Jisoo có thể không tin hắn ta nhưng phần nào cũng sẽ bị ảnh hưởng.

- Vẫn chưa có thêm tín hiệu gì ạ.

Seokmin tức giận hất văng màn hình trước mặt. Đây là lần thứ năm trong ngày phán đoán của cậu lại sai bét. Seokmin không nói gì nữa mà tức giận bỏ ra khỏi phòng trước ánh nhìn lo lắng của cấp dưới. Họ hiểu hơn ai hết, Seokmin đang nổi nóng với chính bản thân mình, cậu mới là người lo lắng nhất ở đây. Mấy ngày trước lúc họ nhận được thông báo căn cứ bị tấn công, ai nấy đều không khỏi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Điều khiến họ bàng hoàng hơn nữa là toàn bộ cuộc tấn công này được đứng sau bởi một người từng là đồng đội của họ, là người từng đứng về phía họ.

Lee Seokmin và Park Haein là hai người mà không một ai trong quân đội không biết. Có thể người ngoài thấy Seokmin xuất hiện nhiều trên phương tiện truyền thông hơn nhưng lí do là vì Park Haein trước giờ luôn hoạt động như một gián điệp ngầm của quân đội. Họ cử hắn tới làm nội gián ở phe địch, nên hầu như mọi thông tin của Haein ở đây đều bị chặn không để lọt ra ngoài. Và một điều mà mọi người trong quân đội đều biết nữa, chính là hai người này là một đôi bạn thân, một cặp bài trùng trước khi mà Haein bị điều tới hang ổ của địch. Có người còn bảo rằng trước khi đi, cấp trên đã phải đảm bảo với Haein rằng Seokmin là người tiếp quản vị trí của hắn trong quân đội thì hắn mới yên tâm đi. Cho nên mới có chuyện kể từ khi sau khi Haein đi, Seokmin bận bù đầu vì vừa phải làm việc của mình vừa phải đảm đương thêm việc của cả Haein. Dần dần Seokmin gần như là người cầm đầu toàn bộ những chiến dịch quan trọng của quân đội.

Họ không ngờ ngày Park Haein trở về, hắn lại đã thực sự trở thành người của kẻ thù, lại còn ác độc lấy đi người quan trọng mà Thiếu tướng của họ yêu thương còn không hết.

Mingyu và Myungho đi vào phòng riêng của Seokmin. Vừa bước vào họ đã suýt nữa bị sặc vì mùi khói thuốc nồng nặc trong phòng của cậu. Quân đội không cho phép hút thuốc trong phòng nhưng nhìn là biết, bạn của họ đã phạm lỗi hết lần này đến lần khác.

- Vẫn chưa có tin tức gì thêm sao?

Ngón tay dài rắn rỏi đầy vết chai nâng điếu thuốc đưa vào hít một hơi, Seokmin lắc đầu nhìn màn hình, đôi mắt đỏ au nhìn những chấm đỏ là những nơi thể hiện cậu đã đi tìm anh. Cậu vẫn còn nghi ngờ một vài điểm nữa, nhưng muốn suy nghĩ thật kỹ thêm trước khi đưa quân đi tìm.

- Mày nghỉ một chút đi. Lần này để bọn tao đi.

- Không cần, tao phải tự mình đi mới yên tâm được.

Ngay lúc đang rà lại những suy luận của bọn họ trước khi đi tìm anh thì bỗng tiếng chuông điện thoại của Seokmin vang lên. Cả ba không hẹn mà đều nhìn về điện thoại gọi tới. Seokmin ra hiệu cho Myungho rà sóng điện thoại phát ra từ đâu trong khi mình nhấc máy lên. Myungho cũng không cần nhìn Seokmin đã bước tới ngay máy rà tín hiệu của bọn họ.

- Seokmin, em Haein đây. Này, anh Jisoo hình như không ổn lắm.

SeokSoo | Trời Sinh Một ĐôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ