Chap 20 - Bé cưng, chào con!

1.5K 116 0
                                    

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã tới ngày dự sinh. Jisoo rất nhiều lần lo lắng tưởng tượng rằng nhỡ khi anh đang ở nhà một mình mà đứa bé lại đòi ra ngoài thì không biết lúc đấy anh có thể nào mà tự mình xoay xở được không. Seokmin lại càng không phải nói, cậu lo lắng không kém gì anh, dành nhiều thời gian ở bên cạnh anh nhất có thể. Nếu không phải là việc gì quan trọng, cậu nhất quyết sẽ luôn ở nhà cùng anh. Lúc ra ngoài cũng luôn trong tâm thế đề phòng, kề sát bên anh.

Nhưng ngặt nỗi đứa bé dường như vẫn chưa có dấu hiệu muốn ra ngoài. Jisoo có cảm giác đứa bé đã lần xuống nhiều hơn trước, bụng dưới của anh cũng đã nặng hơn nhiều. Cơ thể omega nam dù mang thai nhưng không thể hiện rõ ràng như omega nữ. Dù đã ở những ngày cuối cùng của thai kỳ thì bụng anh vẫn không quá lớn như những người khác. Tuy vậy, mỗi lần đứng dậy đi tới lui, anh đều phải dùng tay đỡ bụng mình thì mới có thể đi đứng thoải mái được.

Seokmin mấy tuần cuối này luôn đều đặn mỗi tối kiên nhẫn bôi kem lên bụng giúp anh. Bây giờ cũng thế, bàn tay cậu đang xoa tròn trên vùng bụng nhô lên của anh, ánh mắt tập trung như đang làm một việc hệ trọng.

- Tại sao con còn mãi chưa ra thế hả? Mỗi ngày hết người này đến người khác đều sốt ruột nhắn hỏi bố con thế nào rồi.

Jisoo mỉm cười nhìn Seokmin đang tự độc thoại một mình. Miệng thì ra vẻ trách móc nhưng bàn tay xoa bụng anh thì vẫn rất nhẹ nhàng, có vẻ cậu cũng đã trở nên chuyên nghiệp trong việc bôi kem giúp anh rồi.

Seokmin đóng nắp hộp kem lại rồi để sang một bên. Sau đó lại quay ra áp cả một bên mặt mình lên bụng anh, thì thầm:

- Đừng làm baba con mệt nữa, ngoan ngoãn ra đây chơi cùng bố đi nào.

- Anh không mệt mà, Seokmin. Em đừng nói thế nữa. Con anh chưa thấy mặt trời ngày nào đã bị em gán tội rồi.

Jisoo đưa tay vỗ nhẹ lên má cậu như trách móc rồi lại áp bàn tay mình lên. Seokmin bĩu môi, cầm lấy tay anh thu vào trong ngực mình rồi vươn người lên ôm lấy cả anh vào lòng.

- Sao lại không chứ? Mỗi đêm anh còn bị chuột rút tới mấy lần.

Jisoo bỗng nhớ tới cơn chuột rút tối hôm qua, trong lòng lại khẽ run lên một cái. Khoảng tầm ba tuần trở lại đây, ngoài việc đi đứng khó khăn, anh còn bị thêm cả chuột rút vào ban đêm lúc đang ngủ nữa. Nhiều lúc anh đau tới mức giật bắn mình, theo bản năng muốn vươn tay ra cầm lấy chân nhưng không làm sao với tới được. Những lúc như thế, Seokmin nằm bên cạnh anh sẽ ngay lập tức ngồi dậy xoa bóp cho anh để cơn đau tan đi. Nhưng cũng có lúc ngay cả việc được Seokmin xoa bóp cũng không thể khiến anh dễ chịu hơn. Jisoo chỉ có thể tựa cả người vào Seokmin, siết chặt lấy tay cậu, cố gắng chịu đựng cho đến khi cơn đau qua đi, mà khi anh có thể cử động chân như bình thường thì trên má cũng đã ướt nước mắt. Hai người bọn họ cũng có những đêm tỉnh giấc không biết bao nhiêu lần vì những cơn chuột rút cứ xảy đến với anh liên tục.

- Không sao đâu mà.

Jisoo vỗ vỗ lên cánh tay cậu đang vòng sang trước ngực mình, cánh tay còn lại đang làm gối đầu cho anh. Seokmin nằm yên cho anh dựa vào người mình, chỉ một lúc sau anh cũng đã dần chìm vào giấc ngủ.

————————————————


Tại ngày thứ chín sau ngày dự sinh, đứa bé mới bắt đầu đòi ra ngoài. Cơn đau kéo tới bất ngờ và dữ dội tới mức Seokmin lúc đấy ở ngay bên cạnh anh, cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài khi thấy Jisoo đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, nhăn mặt vòng cả hai tay ôm lấy bụng dưới, cả người vô lực ngã vào lòng cậu.

Seokmin ngay lập tức đưa anh tới bệnh viện đã hẹn trước. Trên đường tới bệnh viện thì một tay nắm chặt tay Jisoo không rời, một tay gọi điện một lượt những người thân của bọn họ.

Lúc cậu phải thả tay anh ra cũng là lúc Jisoo được đưa vào phòng mổ. Tại giây phút nhìn thấy anh một mình chịu đựng đau đớn trong khi mình thì đứng bất lực ở ngoài, Seokmin bỗng cảm thấy có lỗi với anh vô cùng. Không thể trách con, người đáng trách phải là cậu mới đúng.

Seokmin bần thần đứng ngoài nhìn cánh cửa đóng chặt, ngăn cách cậu với anh bên trong. Cậu cứ đứng như thế cho đến khi Jeonghan xuất hiện. Anh cũng làm ở bệnh viện này nhưng vì anh cũng vừa hoàn thành một ca phẫu thuật nên bây giờ mới tới.

- Em ngồi xuống đi. Bây giờ chúng ta không làm được gì ngoài chờ đợi cả.

- Bao lâu?

- Không biết - Jeonghan đưa tay kéo Seokmin tới ngồi xuống ghế cạnh mình, nhìn ánh mắt đỏ ngầu của cậu đang rơi vào một điểm bất định trước mắt.

Một lúc sau đó thì bố mẹ của Seokmin cũng tới. Jeonghan ít nhất vẫn đứng dậy cúi chào, còn Seokmin thì thậm chí không nhìn qua, mắt cậu vẫn luôn chỉ hướng về trong phòng sinh.

Mẹ cậu hiểu rõ tâm tư lo lắng của cậu, nên cũng không nói gì mà chỉ nhẹ đi tới ôm lấy vai cậu một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh. Bố Seokmin thì ngồi ở hàng ghế đối diện, ông cũng không tránh khỏi lo lắng, chỉ muốn thời gian sinh của Jisoo trôi qua càng nhanh càng tốt.

Jisoo nhập viện từ sáng nhưng phải đến giữa chiều thì cánh cửa phòng sinh mới từ từ mở ra. Seokmin dường như là ngay lập tức vọt lên phía trước, lo lắng hỏi bác sỹ tình hình. Pheromone của cậu khiến ông không khỏi nhíu mày.

- Đứa bé đã an toàn ra ngoài rồi, chúng tôi sẽ đưa qua phòng kín ngay

- Anh ấy thì sao?

- Cậu ấy mất khá nhiều máu nên hơi yếu một chút, hiện tại...

- Vậy đã truyền máu cho anh ấy chưa? Nếu thiếu có thể lấy máu của tôi

Seokmin vừa nói vừa kéo tay áo với vẻ tôi sẵn sàng, các người muốn lấy bao nhiêu máu của tôi cũng được. Nhưng bác sỹ chỉ đẩy cánh tay cậu ra.

- Thiếu tướng, chúng tôi đã chuẩn bị tất cả rồi. Ngài đừng lo lắng quá. Chúng tôi đã chuyển cậu ấy vào phòng phục hồi sau khi cậu ấy ngủ. Ngài có thể vào luôn.

Seokmin chỉ gật đầu, nhỏ giọng nói cảm ơn rồi đi luôn về phía phòng phục hồi. Cậu chỉ muốn tới bên cạnh anh càng sớm càng tốt, không muốn để anh một mình thêm một phút nào nữa.

Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng, đập vào mắt là Jisoo đang yên ắng ngủ trên giường. Cả người anh cũng đã được lau rửa sạch sẽ, nhưng nét mệt mỏi vẫn không thể giấu được trên gương mặt nhỏ nhắn kia. Seokmin tiến tới cầm lấy tay anh hôn lên. Cậu tự nhủ bản thân sẽ không bao giờ để anh trải qua chuyện này một lần nữa. Seokmin cũng không đủ dũng cảm để nhìn thấy anh đau đớn như vậy thêm một lần nào cả.

Lúc cậu đang ngồi một bên giường thì Jeonghan xuất hiện với vẻ mặt lo lắng không kém. Anh nhẹ nhàng đi vào trong ngồi xuống bên cạnh cậu, ghé tới bên tai cậu nói nhỏ:

- Seokmin, có phải tôi lại phải nhắc cậu rằng bây giờ ngoài Jisoo ra cậu còn một đứa nhóc nhỏ bằng cánh tay vẫn đang khóc ầm ĩ không?

Seokmin gần như là giật mình đứng dậy, cậu vội vã chạy ra ngoài, tiến thẳng tới lồng kín. Bé con của cậu, lúc nãy cậu vì quá lo lắng cho anh mà chưa kịp sang thăm bé con. Ngày đầu tiên làm bố đã không mấy suôn sẻ rồi, chặng đường về sau không biết còn bao nhiêu thứ phải lo đây.

Seokmin bước những bước dài tới phòng kín, cậu gần như là chạy tới. Từ đằng xa cậu đã thấy bố mẹ mình đang ôm lấy đứa trẻ cưng nựng trong lòng. Đột nhiên trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào khó tả.

- Bố, mẹ.

Ông bà Lee thấy con mình hớt hải chạy tới thì không khỏi nhìn nhau cười.

- Đây, con bế đi. Nó vừa ngủ rồi.

Seokmin cẩn thận từng ly từng tý chạm vào đứa bé rồi ôm nó vào lòng. Giây phút Seokmin ôm qua, đứa bé lúc nãy đang ngủ yên ắng đã ngay lập tức mở đôi mắt to tròn ra nhìn cậu, làm Seokmin không khỏi bất ngờ, mỉm cười hôn lấy gương mặt vẫn còn đỏ hỏn của con.

- Bé cưng, chào con!

Bé con hiếu động chớp chớp mắt nhìn cậu không ngừng, bàn tay bé xíu đưa ra quờ quạng trên mặt cậu, khuôn miệng nhỏ nhắn cứ đóng mở liên tục nhưng tuyệt nhiên lại không hề hé ra một tiếng khóc nào. Seokmin không giấu được hạnh phúc, xoay người ôm lấy bé con đi tới phòng anh.

- Nào đưa con đi gặp baba. Baba của con đang ngủ, con mà mở miệng khóc là bố tét mông ngay, biết không?

Seokmin chỉ đưa con tới cửa sổ kính để con từ ngoài nhìn vào. Jeonghan trong này nhìn ra thấy Seokmin liên tục chỉ trỏ cho bé con như bảo rằng bố nó đang ngủ ở trong kia thì không khỏi bật cười. Thiếu tướng Lee bây giờ đang vui vẻ cũng không khác gì một đứa trẻ.

Seokmin ôm đứa bé đi lại ở ngoài một lúc thì Jisoo cũng tỉnh. Anh từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh. Người đầu tiên đập vào mắt anh là Jeonghan đang đứng pha trà gần khung cửa sổ. Mùi hoa trà thơm lừng quấn quanh lấy mũi anh làm Jisoo không khỏi hít vào một hơi đầy dễ chịu.

Jeonghan nhạy bén nghe thấy tiếng động khe khẽ thì ngay lập tức quay lại, thấy Jisoo đã mở mắt ra nhìn mình từ bao giờ.

- Jisoo! Mày tỉnh rồi!

Anh chạy ra ngoài thông báo với Seokmin và bố mẹ cậu lúc này vẫn đang tíu tít ở ngoài cùng cháu.

- Seokmin, Jisoo tỉnh lại rồi này!

Seokmin đang chơi với con nhưng nghe thấy tiếng Jeonghan nhắc đến Jisoo thì ngay lập tức quay người đi vào, bước chân vội vã lách qua người Jeonghan chạy tới bên cạnh anh. Cậu bước tới nâng mặt anh hôn lên.

- Anh tỉnh rồi, anh còn thấy mệt không?

- Con đâu rồi?

Jisoo không trả lời cậu mà trực tiếp hỏi con đâu. Nhưng Seokmin chưa kịp trả lời thì anh đã thấy bố mẹ của Seokmin bước vào từ sau lưng cùng bé con nhỏ nhắn trên tay. Bà Lee cẩn thận đặt bé con vào tay Jisoo. Anh ngắm đứa bé đang mở to mắt chăm chú nhìn mình, trong lòng dâng lên hạnh phúc mềm mại khó tả. Mà đứa bé dường như cũng biết đây là baba của mình, nên cực kỳ ngoan ngoãn mà nắm chặt lấy ngón tay Jisoo đưa tới.

- Chào con, cuối cùng cũng được gặp con rồi.

Jisoo ôm lấy đứa bé hôn lên má rồi đặt nó lên ngực mình, trong ánh mắt đều là sự cưng chiều không giấu giếm. Seokmin ở bên cạnh thu hết khung cảnh này vào mắt, vành mắt ấm nóng chỉ biết mỉm cười hôn lên trán anh rồi ôm cả Jisoo và đứa bé vào lòng.

Vì sức khỏe của anh không được tốt nên Jisoo vẫn phải ở lại bệnh viện thêm nửa tháng để theo dõi. Seokmin dù rất muốn nhưng không thể nào ở lại bệnh viện thêm với anh nữa, cậu phải trở về căn cứ cùng một đống công việc tồn đọng cả mấy tháng qua. Nhưng mỗi tối cậu đều tới bệnh viện cùng anh, ở lại cùng anh cho đến sáng mai mới lái xe trở lại căn cứ.

Jisoo thấy Seokmin đi lại vất vả mỗi ngày thì cũng không đành lòng, nhưng nhìn vẻ mặt quả quyết của cậu thì cũng thôi không nói gì nữa. Thật ra, Jisoo cũng muốn cậu ở đây cùng mình, như vậy anh mới không căng thẳng khi chăm sóc đứa bé. Dù luôn có một người chăm sóc cùng nhưng nhiều khi anh vẫn còn lúng túng. Chỉ cần nghe tiếng con khóc là Jisoo lại không thể yên lòng được. Bây giờ cũng thế, dù Seokmin đang bế đứa bé lên dỗ dành nhưng có vẻ cái miệng nhỏ kia vẫn không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Jisoo đang ăn trên giường, thấy con như vậy thì không ăn nổi nữa.

- Seokmin, em mang con sang đây anh ôm một chút.

- Anh ăn xong đi đã, em mang con ra ngoài.

- Đừng, em cứ để anh ôm con đi.

Seokmin không còn cách nào khác mà đi tới đặt con vào lòng anh. Đứa bé này cũng thật đặc sắc, chỉ cần đặt vào tay Jisoo lại nín ngay lập tức. Seokmin bất lực nhìn đứa bé vừa lúc nãy còn ngoạc mồm khóc lớn trước mặt mình, nay đã yên ắng trở lại chỉ còn ư a trong lòng anh. Khóe mắt vẫn còn vương ít nước mắt nhưng rõ là thái độ đã vô cùng hòa hoãn.

Cậu quay người đi pha sữa rồi mang tới để mình không trở thành người vô ích trong phòng này. Cậu để anh ôm con, còn mình thì cầm bình cho con uống sữa. Jisoo nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của Seokmin, trong lòng biết Seokmin lại lo lắng, liền dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào tay cậu bên cạnh.

- Mắt xám của bé con y hệt em, sau này cũng sẽ đẹp trai y như em.

Seokmin chỉ mỉm cười không nói gì nhìn nhìn đứa bé. Một lúc sau đợi con uống hết sữa, lúc này mắt cũng đã lim dim, thì Seokmin mới đón lấy con từ Jisoo rồi ôm nó đi ngủ.

Cả căn phòng chỉ còn chút ánh sáng vàng mờ nhạt từ đèn ngủ. Jisoo đang ngồi trên giường đọc sách, nhưng giữa chừng thì không nghe tiếng Seokmin ru con ngủ nữa nên tò mò hạ sách xuống. Anh nhìn thấy một hình hài nhỏ bé đang nằm ngủ ngon lành trên lồng ngực rộng lớn của Seokmin. Cả người cậu ngả dài ra ghế, tư thế không mấy dễ chịu nhưng ngay chính cậu cũng đã đi vào giấc ngủ, cánh tay vẫn như cũ ôm lấy con không để nó bị trượt xuống.

Jisoo không khỏi mỉm cười, rón rén bước xuống giường, ôm cả chăn đi tới hướng Seokmin định bụng đắp lên cho cậu. Nhưng chỉ khi anh mới hạ chăn xuống thì Seokmin đã mở mắt ra, đôi mắt vương đầy mệt mỏi nhìn anh đang đứng trước mặt mình. Jisoo hạ người xuống ngồi bên cạnh cậu, vươn tay vuốt lấy tóc cậu, thì thầm nói vì sợ con sẽ tỉnh.

- Em mệt lắm đúng không?

Seokmin không nói gì mà chỉ lắc đầu. Cậu ngồi dậy mang con đi tới đặt trong chiếc cũi nhỏ đặt trong phòng rồi quay lại ôm cả Jisoo cả chăn lên giường anh. Jisoo ngay lập tức chui vào lòng cậu, gối đầu lên lồng ngực cậu. Cả hai người ôm nhau một lúc, khi anh tưởng Seokmin đã ngủ rồi thì giọng cậu lại vang lên trên đầu anh.

- Cả ngày con có quậy anh không?

Jisoo lắc lắc đầu.

- Jisoo, em không mệt chút nào đâu. Cả ngày em chỉ mong đến buổi tối để được gặp anh và con. Lần này sinh con xong bác sỹ bảo anh phải tĩnh dưỡng một thời gian dài thì sức khỏe mới trở về trạng thái bình thường được. Em chỉ sợ anh vì chăm sóc cho con mà không nghỉ ngơi đủ.

Jisoo nghe thấy thế thì ngóc đầu lên nhìn cậu, trong mắt Seokmin tất thảy đều là lo lắng. Anh rướn người lên đặt một nụ hôn dài lên môi cậu, rồi đặt trán mình kề lên trán cậu.

- Seokmin, chúng ta cùng cố gắng được không?

Anh muốn chăm con thật tốt, muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho con. Cho dù anh có phải vất vả như thế nào đi nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Jisoo cảm thấy mình đang rất tốt. Chỉ là vì anh vừa sinh xong nên cơ thể có chút mệt mỏi. Sau thời gian này mọi chuyện sẽ cải thiện hơn thôi. Bây giờ hàng ngày anh đều có người trông nom bé con cùng, có người mang thức ăn tới, đến tối còn có cả Seokmin tới chăm cùng. Đây đã là điều làm anh vô cùng biết ơn rồi. Chỉ có Seokmin mới lúc nào cũng thương xót anh, nhìn anh khổ một chút cũng không được. Jisoo vô thức mỉm cười, nói với cậu:

- Em lo cho anh mà không lo cho con à?

- Mỗi giờ mỗi phút con đều có người lo cho, nó cũng không đói được. Người làm em lo luôn là anh. Jisoo à, anh và nỗi lo lắng của em luôn đi cùng nhau đó.

- Vậy anh phải làm gì để em bớt lo bây giờ?

Jisoo bật cười gục mặt vào lồng ngực của Seokmin, giấu tiếng nói của mình nhỏ bé trong vòng tay cậu.

- Không có cách nào đâu. Anh còn đau không?

Seokmin đột nhiên nhớ tới vết mổ trên bụng anh, liền kéo anh xuống khỏi người mình rồi vén áo anh lên nhìn xuống, đặt tay mình lên vết khâu dài trên bụng anh. Cậu không khỏi nhíu máy khi nhìn vết khâu vẫn còn hồng. Lòng bàn tay ấm nóng của cậu di chuyển nhè nhẹ trên bụng anh, xoa bụng anh khiến Jisoo không khỏi rùng mình.

Anh lắc đầu sau đó lại gật đầu, rồi đưa tay cầm lấy tay cậu đang đặt trên bụng mình, đan bàn tay của hai người vào với nhau.

- Anh chịu được.

Jisoo mỉm cười trấn an cậu nhưng Seokmin thì hình như không có chút nào đồng ý. Cậu nâng tay anh lên hôn lấy rồi bọc cả tay anh trong hai bàn tay rộng lớn của mình.

- Lúc nhìn bác sỹ đẩy anh vào phòng mổ một mình, chưa bao giờ trong đời này em cảm thấy mình bất lực đến thế. Trong khi anh thì đau đớn đến sống dở chết dở mà em chỉ có thể đứng ở ngoài trơ mắt nhìn. Lúc bác sỹ bảo anh mất nhiều máu vì sinh con, em đã nghĩ chúng ta chỉ sinh một đứa thôi cũng được, em không muốn để anh phải trải qua chuyện này một lần nào nữa. Jisoo, ước gì từng nỗi đau mà anh phải trải qua hôm đấy em có thể chịu thay anh, hoặc ít nhất em có thể ở bên cạnh anh.

- Thôi nào, anh hiểu mà. Đổi lại nếu anh là em, anh cũng không muốn chuyện đấy xảy ra với em chút nào. Nhưng mà đây đồng thời cũng là điều mà chúng ta mong chờ mà đúng không?

Jisoo nhìn tới chiếc cũi nhỏ yên ắng bên cạnh. Bé con của họ đang thoải mái chìm vào giấc mộng, không hề cảm giác được nỗi lo âu của hai người bố bên này một chút nào.

- Sau này sẽ còn vất vả nhiều hơn nữa khi mà cả anh cũng trở lại đi làm. Đến lúc đấy, chắc chắn anh lại thấy tiếc vì không dành thời gian ôm con nhiều hơn từ bây giờ. Seokmin, đúng là lúc sinh con anh rất đau, đến giờ thỉnh thoảng anh vẫn thấy nhói ở vết mổ, nhưng chỉ cần thấy bé con đang tròn mắt nhìn anh là anh lại quên hết mọi thứ mình đã trải qua. Em nhìn xem, bé con đang ngủ rất tốt, ăn cũng rất ngoan, như vậy là con đã thương tụi mình lắm rồi đó. Em đừng dằn vặt vì những thứ khác nữa, được không?

Anh vươn tay vuốt những nếp nhăn trên ấn đường của cậu, để mặt cậu không còn cau có nữa, đồng thời kéo cậu nằm xuống bên cạnh mình, một chân anh vòng qua eo cậu, cả người núp sát vào trong vòng tay cậu.

- Anh yêu em.

Jisoo nói nhỏ khi cảm nhận được từng nụ hôn của cậu chậm rãi hạ xuống trên đỉnh đầu mình. Chỉ cần thế này thôi, anh đã là người hạnh phúc nhất thế gian rồi.



Nhưng quả thực là việc nuôi con không hề dễ, nhất là đứa con đầu lòng khi cả hai còn chưa có nhiều kinh nghiệm.

Khi bé con lớn thêm một tí, được khoảng hơn bốn tháng thì cũng bắt đầu hiếu động lên rất nhiều. Jisoo ở nhà cùng con mỗi ngày nhiều lúc cũng bị bé con rút cạn sức lực vì nó thực sự quá bám dính lấy anh. Bình thường sẽ có người tới giúp việc trong nhà, cũng sẽ trông cho anh một lúc khi anh đi tắm. Nhưng bé con chỉ cần quay ngang quay dọc không thấy anh đâu là lại bắt đầu gào lên khóc, khiến anh ở trong cũng phải tắm vội vàng để đi ra cùng con. Chỉ khi anh ở trong tầm mắt, mùi pheromone thoang thoảng trong không khí phảng phất tới chỗ bé con, thì nó mới dịu trở lại, ánh mắt quay qua nhìn anh với vẻ mong chờ anh tới chơi cùng mình.

Jisoo mặc dù rất thích chơi với con nhưng anh quả thực không đủ sức để cả ngày bày trò hay bế con đi đi lại lại. Chưa kể việc mất ngủ vào buổi đêm những lúc bé con trái tính trái nết mà khóc quấy, cũng khiến anh không thể nào tỉnh táo vào ngày hôm sau. Cũng như bao omega sau sinh khác, anh thấy bản thân ngày càng mệt mỏi, cả về tinh thần lẫn thể chất.

Có một hôm anh thực sự làm Seokmin giật mình khi mà vừa thấy cậu xuất hiện ở cửa, anh đã ôm cả con đi tới gục đầu lên vai cậu khóc nấc lên. Seokmin chỉ có thể một tay đón lấy bé con từ tay anh một tay khẽ vỗ từng nhịp lên vai anh, giọng đầy lo lắng:

- Anh sao vậy, Jisoo?

Nhưng Jisoo vẫn không thể nói một lời nào, chỉ ôm chặt cứng lấy cậu, tiếng khóc mỗi lúc một lớn như được đà xả hết mọi thứ trong lòng ra. Seokmin không còn cách nào khác là đứng yên ở cửa như thế cho anh ôm, một tay thì ôm anh, tay còn lại vẫn giữ chắc chắn bé con đang ngơ ngác nhìn baba của nó khóc.

Mãi một lúc sau khi Jisoo ổn định trở lại và nói cho cậu biết lí do tại sao mình hành xử kì lạ như vậy thì Seokmin mới tận tường câu chuyện. Seokmin biết anh mệt mỏi đến nhường nào khi có những buổi sáng tỉnh dậy, cậu đã thấy anh đang lúi húi trong bếp nấu đồ ăn sáng, bé con thì đang mở to mắt nhìn anh bên cạnh. Khẳng định là đứa nhóc này lại không để anh ngủ yên rồi. Chỉ cần nó cựa quậy ê a một tiếng là Jisoo đã dậy ôm nó dỗ ngay, không để tiếng ồn ảnh hưởng đến Seokmin đang ngủ.

Seokmin nhìn đôi mắt đỏ lừ vì khóc, và có thể cũng là vì thiếu ngủ của anh, trong lòng không khỏi khó chịu. Cậu quyết định ở nhà nốt mấy ngày cuối tuần chăm con để Jisoo được nghỉ ngơi. Seokmin giục anh vào phòng nghỉ còn mình thì quay qua dỗ bé con đi ngủ.

Bé con thực sự là một đứa trẻ ngoan. Ngoại trừ hai người bố của nó ra, ai bế thì nó cũng sẽ ngoạc mồm ra khóc lớn. Nếu nó được Jisoo bế thì sẽ dần trở nên im lặng trở lại, nằm yên trên tay anh không quấy khóc nữa. Thế rồi chỉ cần chuyển sang tay Seokmin, không biết có phải ngửi được mùi pheromone của alpha dữ dội hay không, nó sẽ bắt đầu hiếu động, chân tay cứ muốn đấm đá mãi không thôi. Seokmin đã có lần lén anh thử dùng pheromone với con để áp bức ý nghĩ quậy phá của nó nhưng kết quả là bé con lại chỉ hơi nhìn cậu một chút rồi càng hăng hái đưa tay ra đòi bóp bóp mặt cậu, khiến Seokmin chỉ biết dở khóc dở cười. Nhưng dù sao bé con được Seokmin bế cũng không phải sẽ trở thành đứa trẻ hay khóc lớn nên chỉ cần nó không khóc thì Seokmin vẫn có thể xử lí được.​​​​

Kể từ hôm chuyện này xảy ra, Seokmin và Jisoo đi đến một thỏa thuận sẽ thay phiên nhau chăm con. Seokmin cũng sẽ chuyển bớt một phần công việc về nhà để tiện chăm đứa nhỏ. Đến khi Jisoo quay trở làm việc, anh cũng làm điều tương tự. Những ngày Seokmin ở nhà chăm con, Jisoo sẽ tới Viện nghiên cứu làm việc và ngược lại. Vì cả hai người họ đều đã có những vị trí nhất định ở chỗ làm nên cũng dễ chủ động trong công việc của mình hơn.

Nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng sẽ chạy theo kế hoạch của hai bọn họ được. Jisoo có hôm vừa đi làm về đã thấy cảnh tượng Seokmin đang tham gia một cuộc họp từ xa nhưng vẫn ôm con ngủ. Cậu dù ở nhà nhưng mang quân phụ chỉnh tề theo quy định. Tư thế nghiêm túc là thế nhưng trên tay cậu thì đang ôm một đứa bé đi ngủ. Bé con vẫn ngủ ngon lành mặc cho giọng của Seokmin vang lên đều đều bên tai, và đủ thứ tạp âm phát ra từ cuộc họp. Jisoo không đành lòng lén lút đi tới từ đằng sau, tránh hướng camera của máy tính quay tới rồi ra hiệu cho cậu chuyển bé con sang cho mình. Seokmin thấy anh về thì như vớ phải chiếc phao cứu hộ, vội để anh ôm bé con đi ra khỏi phòng, lúc này mới bắt đầu quay lại họp nghiêm túc. Mọi người trong cuộc họp đều biết tình hình của cậu nên không tránh khỏi trêu chọc một chút. Tiếng Bộ trưởng vang lên từ trong màn hình

- Ít ra là cậu ta không còn hứng lên là xin tôi nghỉ phép mấy tháng nữa. Lee Seokmin chiến trường nào cũng đánh được nhỉ?

Seokmin chỉ cười không nói gì.

- Thế cậu đã biết quân đội lại chuẩn bị sử dụng một loại thuốc mới của Tiến sĩ Hong nhà cậu chưa?

Seokmin nghe thấy tiếng Tiến sĩ Hong nhà mình thì không khỏi tự hào, nhưng việc anh lại có thêm một phát minh mới cho quân đội thì cậu vẫn không hề biết gì. Seokmin có hơi ngạc nhiên nhìn ông.

- À dù sao thì hôm nay cũng mới chính thức có quyết định sử dụng từ cấp trên, nên cậu không biết gì cũng đúng – Bộ Trưởng dừng một chút rồi lại nói tiếp – Mà cũng không đúng, Jisoo không nói gì với cậu sao?

Seokmin vẫn một mực lắc đầu. Cậu mang một tâm trạng tò mò đến tận cuối buổi họp, chỉ đợi ấn nút dừng họp một cái là chạy ra ngoài tìm anh ngay. Seokmin đi xuống tầng dưới thấy Jisoo đang quấn tạp dề đứng nấu đồ ăn tối trong phòng bếp, thỉnh thoảng lại quay qua bé con đang hớn hở chồm lên từ chiếc cũi. Bé con bây giờ đã cứng cáp hơn rất nhiều, bản chất alpha cũng được dịp bộc phát so với các bạn nhỏ cùng trang lứa. Seokmin thấy một cảnh như vậy thì không khỏi cảm thấy thỏa mãn trong lòng.

Cậu đi tới từ phía sau ôm lấy anh, khiến người trong lòng có hơi giật mình. Seokmin dụi cả mặt mình vào gáy anh, thỏa sức hít lấy mùi đào mà mình nhớ nhung suốt cả ngày nay.

- Anh không có gì muốn nói với em sao?

- Nói gì cơ?

Jisoo dừng động tác nấu ăn của mình lại mà quay ra hỏi cậu. Anh vẫn không hiểu Seokmin tại sao lại bắt đầu kích động ôm lấy mình rồi hỏi đột ngột như vậy.

- Về loại thuốc mới của anh, sắp tới sẽ được quân đội sử dụng.

Lúc này anh mới mỉm cười với cậu, rồi quay trở lại với món ăn mà mình đang nấu.

- Em biết rồi mà vẫn phải hỏi anh à?

- Không, em chỉ biết có thế thôi, nhưng không biết cụ thể hơn nữa.

- Vậy đợi tới ngày có thông báo chính thức đi rồi biết cũng được. Cũng chỉ là một loại thuốc khác thôi mà.

- Dựa vào việc anh là người nhà của em, em cũng không được biết trước sao?

Seokmin vừa nói vừa mân mê sau gáy anh, hôn dọc một đường tới má anh rồi nhẹ tay đẩy mặt anh về phía sau hôn xuống môi anh. Cậu mân mê hương vị ngọt ngào trên môi anh mà mình luôn mê đắm, một bàn tay vòng qua eo anh kéo anh vào lòng mình. Lúc nãy nghe một tiếng Tiến sĩ Hong nhà cậu của Bộ Trưởng đã khiến cậu xúc động không thôi, phải cố hết sức kiềm chế mong muốn chạy ra ôm lấy anh ngay lập tức. Nhưng bây giờ người nhà ở ngay trong tay mình rồi, vẫn cố chấp không để mình được hưởng lợi người nhà sao.

- Seokmin, em có để anh...nấu cho xong...ưm...

Jisoo gắng sức đẩy cậu ra nhưng anh đương nhiên hiểu rõ mình không có cách nào phản kháng lại cậu cả, vậy nên chỉ có thể quay cả người lại, bị động tiếp nhận nụ hôn nhiệt thành của cậu. Seokmin cũng với tay tắt luôn nồi bếp đang sôi sùng sục để anh tập trung hôn mình.

- Bí mật quốc gia đến như nào, mà cả em cũng không được biết?

- Không...không phải.

Thấy Jisoo vẫn không có ý định nói ra, Seokmin cũng thôi không ép anh nữa. Cậu hôn anh nốt một lần cuối rồi hài lòng thả anh ra, quay qua ôm lấy bé con bế lên. Đứa nhóc này nãy giờ cứ liên tục hét lên đòi bế khi thấy hai người bố của nó đứng ở ngay trước mắt nhưng không chịu để ý đến nhóc.

- Làm sao nào? Bố chỉ ôm baba của con một lúc cũng không được?

Bé con nghe thế lại ngả sang phía Jisoo đòi bế nhưng cả người anh đều đang ám mùi đồ ăn, tay cũng không tiện để ôm nó. Thế là Seokmin dứt khoát ôm bé con ra ngoài, vừa đi vừa nói nhỏ vào tai bé con.

- Ngoan nào, con chịu đựng bố cả ngày nay rồi giờ chịu thêm một chút đi, tối sẽ để baba ôm con.

—————————————————
Au notes: Đợt này mình bận quá nên không lên được chap đều đặn như dạo trước. Cơ mà hehe bé con tới ròii gia đình nhỏ cũng cơ bản là hoàn thiện rồi, nên là cũng sắp end fic rồi =)) mn chỉ cần chịu đựng tui thêm một vài mẩu chuyện nhỏ của gia đình nữa thuii. Cám ơn mn 🫶

SeokSoo | Trời Sinh Một ĐôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ