Chương 2 - "Xem cậu"

1.6K 146 4
                                    

Jisoo đóng máy tính sau khi kiểm tra toàn bộ số liệu và chạy lại model nghiên cứu của mình. Anh dụi dụi mắt đi tới tủ lạnh kiếm cho mình một lon bia rồi tu ừng ực hết nửa lon. Lời của Jeonghan lại được dịp ùa về. Đã mấy ngày rồi nhưng chưa thấy người kia liên lạc, Jisoo cũng bắt đầu cảm thấy có lẽ chuyện yêu đương giả dối này thực ra cũng không quá quan trọng với người kia, đúng như hắn đã nói từ đầu.

Jisoo buồn chán mở tivi lên, dự định lật qua lật lại mấy trang cuối cùng tập note của mình rồi đi ngủ thì đập vào mắt anh là gương mặt của Seokmin trên màn hình. Jisoo hiếm khi có hứng thú mà xem tivi một lúc. Trên màn hình là gương mặt góc cạnh của alpha, cùng phong thái đạo mạo không dễ thấy ở một vị thiếu tướng trẻ tuổi. Năm nay Seokmin mới chỉ 28, thua Jisoo 2 tuổi, nhưng đã là thiếu tướng trẻ nhất từ trước tới giờ. Không uổng công dòng dõi thống trị quân đội nước nhà suốt mấy chục năm nay. Còn vì sao Jisoo lại biết rõ người sắp làm alpha của mình như vậy, thì thực ra không có ai lại không biết tới Lee Seokmin - người con duy nhất của Đại tướng Lee đã nghỉ hưu 3 năm trước, nhưng vẫn nắm giữ vị trí quan trọng trong giai cấp lãnh đạo nước nhà. Dù gia thế hiển hách, nhưng Seokmin lại không nổi tiếng vì gia thế, mà lại chính vì thực lực của bản thân. Ngay từ khi còn ở trường quân đội, Seokmin đã là cá nhân nổi bật về cả năng lực và ngoại hình của mình. Mà một điều cũng gây chấn động không kém chính là vị thiếu tướng này thủ thân như ngọc. Nếu Jisoo nhớ không nhầm thì từ trước tới giờ Seokmin chưa bao giờ có tin đồn yêu đương với bất kỳ ai.

Jisoo mỉm cười nhìn người đang trả lời câu hỏi của phóng viên.
- Tại sao lại chọn gia nhập quân ngũ sớm như vậy? Là bị gia đình ép buộc sao?
Seokmin nhìn thẳng vào phóng viên đáp:
- Việc tôi thể hiện như thế nào từ những ngày đầu tiên hoá ra cũng chỉ là chuyện vui tiện mồm kể của quý vị nhà báo sao.
Jisoo suýt bật cười thành tiếng khi nghe câu trả lời của Seokmin và nhìn thấy gương mặt cứng đờ của phóng viên. Cũng không phải là kẻ dĩ hoà vi quý rồi đây.

Tiếng rung của điện thoại làm Jisoo giật mình nhìn qua. Uầy vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đã xuất hiện ư. Jisoo lấp lửng ấn nút nghe
- Alo
- Chào anh, là tôi Seokmin đây, xin lỗi gọi điện vào giờ này không quá muộn chứ
- À kh-không, tôi vẫn chưa ngủ
Jisoo tự đánh một trăm cái vào mồm vì không hiểu sao mình lại tự dưng nói lắp. Trừ điểm bạn trẻ Jisoo.
- Vậy may quá. Thực ra tôi muốn nhắn tin trước, nhưng anh Jeonghan bảo nếu chờ đến ngày anh đọc được tin nhắn thì tôi hết cơ hội mất, nên tôi quyết định gọi luôn cho anh.
Wow quyết đoán quá. Yoon Jeonghan tôi thực sự không biết nên cộng hay trừ điểm của bạn.
Jisoo cười trừ, anh không ngờ Seokmin lại nói câu nào gãy gọn câu đấy. Quả không hổ con nhà binh.
- À haha đúng là thế thật. Thường tôi rất ít khi check tin nhắn.
- Không sao, sau này miễn là vẫn xem tin nhắn của tôi là được.
Jisoo mỉm cười không nói gì, lắng nghe Seokmin tiếp tục lên tiếng
- Không biết tối thứ sáu này anh có thể dành chút thời gian để gặp tôi được không? Tôi mong là chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp thẳng thắn với nhau trước khi quyết định.
- Được, tối thứ 6 tôi cũng rảnh. Vậy chúng ta hẹn nhau ở đâu đây?
- Anh muốn đi ăn ở đâu cũng được, tuỳ anh chọn. Tôi không khó những chuyện này.
- Vậy nhà hàng Rise nhé. À xin lỗi tôi quên mất, chỗ đấy có xa căn cứ của cậu không?
- Không sao, không xa. Anh thoải mái là được. Có cần tôi sang đón không?
- Không cần. Thực ra chỗ đấy ở ngay gần viện nghiên cứu của tôi, tôi có thể tự đi ra.
- Vậy tôi sẽ đặt trước bàn ở đấy nhé. Hẹn hôm đấy gặp anh, Jisoo.
Không hiểu sao Jisoo bỗng nghe được ý cười trong lời của người kia. Có gì đáng cười chứ. Anh vô thức gật đầu, sau mới nhận ra Seokmin không thể thấy anh.
- Được, hẹn gặp lại.
Jisoo đã định cúp máy thì nghe thấy tiếng Seokmin lại vang lên
- Anh đang làm gì?
Jisoo hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh, anh khôi phục sự hoạt bát hàng ngày của mình, vừa cười vừa bảo:
- Xem cậu.
- Xem tôi á?
Seokmin không giấu được sự ngạc nhiên vì câu trả lời của Jisoo.
- Ừ, chương trình trên tivi. Tôi đang xem cậu trả lời phỏng vấn đấy.
Seokmin à một tiếng rồi cũng cười theo.
- Chương trình đấy không đáng xem. Tôi chỉ trả lời những câu hỏi của phóng viên theo hướng "tôi không muốn nói chuyện nữa, đừng hỏi tôi" mà thôi. Nên hầu hết tôi sẽ đưa câu trả lời của mình vào ngõ cụt, không để ai hỏi thêm.
- Quả thật như vậy.
- Ngày mai anh vẫn phải đi làm mà. Đừng xem nữa, đi ngủ sớm đi. Nếu muốn, anh có thể hỏi tôi bất cứ câu gì vào thứ 6. Tôi cam đoan không đưa anh vào ngõ cụt.
Jisoo phì cười, cảm thấy nói chuyện cùng người này cũng không phải quá khô khan như lời đồn. Anh vui vẻ ấn tắt tivi, trả lời Seokmin ở đầu dây bên kia
- Nghe lời cậu.

SeokSoo | Trời Sinh Một ĐôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ