- Jisoo, anh đã bao giờ nghĩ tới việc anh và con quan trọng như thế nào đối với em không?
Jisoo không rõ tại sao Seokmin lại hỏi câu này. Nhưng vì bị cậu giận lúc nãy, anh cũng hơi hơi dỗi, kiên quyết không chịu quay lại nhìn cậu, môi nhỏ mím chặt không hé nửa lời.
Thực ra Seokmin không giận anh, cậu giận mình nhiều hơn. Cậu đáng lẽ đã ngăn được việc này xảy ra nếu như bản thân cứng rắn với anh hơn. Cậu cũng không nên lạnh lùng với anh, dọa anh sợ như lúc nãy để bây giờ Jisoo lại quay ra dỗi cậu. Nhưng lúc tới đây, nhìn Jisoo mệt mỏi nằm im trên giường, Seokmin không ngăn nổi bản thân mình trở nên giận dữ.
Câu lúc nãy cậu hỏi anh nhưng thực ra cũng không có ý chờ anh trả lời, cũng không mong anh hiểu, vì dường như anh cũng không thực sự hiểu anh và con có ý nghĩa lớn như thế nào đối với cậu.
- Em nghĩ là anh có dự tính riêng trong công việc của mình, em đã tin như vậy. Nên dù em nhìn thấy anh làm việc không ngừng nghỉ, thì em cũng chỉ nhắc nhở anh một chút thôi. Em muốn anh được làm những điều anh thích, em không muốn vì con hay ai khác mà công việc của anh bị ảnh hưởng. Nhưng điều đó là không thể tránh được dù cả em và anh có muốn như thế nào đi nữa. Nhiều lúc em đã nghĩ là ... hình như con đến không đúng thời điểm.
Jisoo gần như quay lại ngay lập tức khi nghe Seokmin nói, nước mắt đã chảy dài trên má anh từ bao giờ.
- Jisoo, anh...anh có từng hối hận không?
Seokmin thấy vành mắt mình nóng lên khi nhìn vào mắt anh. Nước mắt cũng đang dâng lên từng tầng trong mắt cậu khiến hình ảnh của anh cứ nhập nhèm không rõ.
- Seokmin, anh...
- Vì người duy nhất phải chịu đựng mọi khổ sở trong chuyện này là anh, nên em thực sự không nghĩ mình có quyền gì để yêu cầu anh phải nghe theo lời em, buộc anh phải nghỉ ngơi gì đó hay dừng công việc của anh lại, em cũng không thể ép anh. Em chỉ nghĩ điều duy nhất mình có thể làm là chăm sóc anh tốt nhất có thể. Nhưng lúc nghe tin anh nhập viện, em đã nghĩ hóa ra chỉ có một điều duy nhất đấy thôi mà em cũng không thể làm được nữa, vậy thì việc bây giờ anh muốn xuất viện để về viện nghiên cứu làm việc ngay lập tức thì em cũng đâu thể cản anh, đúng không? Nhưng em chỉ muốn ... - Seokmin nói đến đây thì giọng nghẹn ứ, một lúc sau cậu mới có thể nói tiếp - chỉ là nguyện vọng của em rằng cả anh và con sẽ khỏe mạnh cho đến khi con được sinh ra.
Jisoo im lặng từ đầu đến cuối nghe Seokmin nói. Anh không biết phải đáp lại những lời này như thế nào, vì anh cảm thấy hối hận quá đỗi. Anh ngước mặt lên để ngăn không cho nước mắt không chảy ra nữa nhưng từng dòng nóng hổi vẫn như cũ trượt ra từ hốc mắt anh. Đúng là trong suốt thời gian vừa qua anh đã dường như quên mất việc phải chăm lo cho bản thân mình, đặc biệt là khi giờ không còn chỉ là mỗi bản thân anh nữa mà con cũng đang cần anh. Thông thường, chỉ khi nào Jisoo cảm thấy quá mệt mỏi không cố được nữa thì anh mới dừng công việc lại để leo lên giường ngủ. Những ngày Seokmin ở nhà thì anh không dám làm thế nhưng chỉ cần ngày nào Seokmin không ở bên cạnh nhắc nhở anh thì anh lại quên hết mọi thứ xung quanh mà tập trung vào dự án.
Anh đưa tay đặt lên vùng bụng nhô ra tròn trịa của mình, nhẹ nhàng xoa nó như một lời xin lỗi, một sự bù đắp vụng về cho suốt thời gian qua.
- Anh xin lỗi, Seokmin.
- Không phải lỗi của anh – Seokmin lắc đầu, mắt nhìn xuống hai tay mình đang đan vào nhau – anh vì con mà chịu bao nhiêu vất vả khi mang thai, trong khi vẫn phải đảm bảo công việc của mình. Anh không phải xin lỗi.
- Seokmin - Jisoo chầm chậm ngồi dậy để đối diện với cậu - Seokmin, em lên đây với anh đi.
Thấy Seokmin chỉ hơi ngơ ra nhìn mình mà không có ý định bước tới, Jisoo lại sốt sắng gọi lần nữa.
- Em lên đây đi mà.
Jisoo lí nhí trong miệng như một đứa trẻ đòi được ôm. Seokmin thở dài, đúng là cậu vẫn không thể từ chối anh được điều gì. Seokmin bước tới, cởi giày ra rồi ngồi lên giường đối diện với anh.
- Ôm anh.
Jisoo lại tiếp tục yêu cầu. Mà Seokmin thì vẫn như cũ, như một cái máy tuân theo mọi mệnh lệnh của anh. Cậu kéo anh lại, vòng tay ôm lấy anh vào lòng, để anh tựa đầu lên vai mình. Jisoo không khỏi thở dài thỏa mãn một hơi khi được Seokmin ôm lấy, tham lam dụi dụi mấy cái vào hõm cổ cậu, ngửi được mùi pheromone đã dịu đi không ít của Seokmin.
- Em hỏi anh có từng hối hận không à? Có, anh hối hận. Đáng lẽ anh phải nhận ra sớm hơn rằng dự án cần anh, vậy thì con cũng cần anh không kém. Vậy mà anh...anh lại ưu tiên công việc hơn. Anh xin lỗi. Em đừng bảo đây không phải là lỗi của anh. Anh muốn có con, là con của hai chúng ta, anh muốn con sinh ra khỏe mạnh. Vậy mà dù đó là điều anh muốn nhưng cuối cùng anh lại không hoàn thành bổn phận của mình. Không phải là lỗi của anh thì là của ai chứ?
- Đừng nghĩ thế - Seokmin một tay ôm anh, một tay xoa đầu anh trấn an.
Jisoo lắc đầu, anh trèo vào ngồi gọn trong lòng cậu, để Seokmin bao trọn lấy anh. Tay anh vuốt ve cổ áo rằn ri của cậu. Điều này chứng tỏ Seokmin vừa chạy một mạch từ căn cứ tới bệnh viện rồi.
- Dù có hơi muộn, nhưng hai tháng còn lại anh sẽ không tới viện nghiên cứu làm việc nữa.
- Sao lại thế? Dự án của anh thì sao? - Seokmin có hơi bất ngờ mà cúi xuống hỏi anh.
- Còn một chút nữa là xong, anh sẽ để mọi người làm phần còn lại. Dù sao bây giờ cũng không còn phần gì quan trọng cần phải có anh nữa - Jisoo nhún vai.
- Jisoo, em không muốn anh vì chuyện này mà ảnh hưởng đến dự án. Anh chỉ cần nghỉ ngơi điều độ hơn là được.
- Không phải em bảo em không có quyền cản anh sao. Đừng nói nữa, anh quyết rồi - Jisoo nói rồi rướn người lên hôn lấy cậu.