Seokmin kết thúc buổi tập bắn của mình vào chiều thứ 6. Cậu cho phép bản thân và binh lính nghỉ sớm nửa tiếng để chuẩn bị cho buổi tối đi gặp Jisoo. Điều này làm cấp dưới của cậu không khỏi ngạc nhiên, mắt chữ A mồm chữ O nhìn sếp của mình hiếm khi cho nghỉ sớm. Bình thường Lee Seokmin chưa bao giờ cho họ nghỉ sớm dù chỉ một phút, chỉ có tập thêm giờ là câu chuyện mà họ đã lấy làm quen thuộc mà thôi.
Mingyu thấy Seokmin bước ra khỏi trương bắn sớm hơn thường lệ thì ngạc nhiên thấy rõ, đi tới vỗ vai bạn thân đang thay đồ.
- Oaa tao nên thông báo với Myungho như nào đây? Tối nay lên thẳng chỗ cũ chứ?
Myungho cũng là bạn thân của Seokmin. Ba người họ dù khác phân ngũ nhưng cấp bậc lại không quá chênh lệch nhau, tạo nên một bộ ba nức tiếng trong quân đội. Thường nếu không quá bận, ba người sẽ cùng nhau đi uống rượu ở quán quen. Nhưng cũng chỉ được đôi ba lần trong năm vì thực sự Seokmin quá bận. Và đương nhiên, trong khi những người anh em của mình đã có người thương kề bên thì Seokmin vẫn đơn thương độc mã một mình. Tuy vậy, Seokmin cũng không có thời gian để buồn chán hay suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Cậu từ lâu đã không quan tâm rồi.
- Không được, tao có việc rồi.
- Mày có việc gì mà tao lại không biết? Không lẽ mày đi hẹn hò?
Seokmin nhìn vào gương mặt thảng thốt của Mingyu, không nói gì tiếp tục thu dọn đồ vào túi lớn của mình. Nếu cậu không làm nhanh lên một chút thì Jisoo sẽ phải đợi mất. Từ căn cứ tới chỗ kia cũng phải mất hơn một tiếng lái xe, mà đường trong thành phố thì không thể nào chạy nhanh được.
Thấy bạn mình không nói gì, nụ cười trên gương mặt điển trai của Mingyu tắt ngóm.
- Này mày nói gì đi chứ, không lẽ lời tao nói đùa lại là sự thật. Ông bà già lại ép mày đi xem mắt à? À không đúng, thế thì mày phải tập cho đến khi muộn mới đúng chứ!
Seokmin cuối cùng cũng thu dọn xong. Cậu nhanh nhẹn đóng tủ đồ của mình rồi gấp rút đi ra chỗ để xe, bỏ lại Mingyu vẫn đang lèo nhèo hỏi hắn đi đâu làm gì.
Trước giờ mỗi lần đi gặp đối tượng xem mắt, Seokmin vẫn thường nhờ Mingyu hoặc Myungho đi hộ, hoặc là cậu sẽ tự đi nhưng sẽ không bao giờ để chuyện kia ảnh hưởng đến giờ tập luyện của hắn. Chỉ duy nhất lần này cậu phá lệ cho bản thân nghỉ sớm để tới đúng hẹn với Jisoo.Kết quả là cậu bị Jisoo cho leo cây hẳn một tiếng đồng hồ.
Nhưng không hiểu sao nhìn người trước mặt hớt hải chạy tới chỗ mình, áo khoác vắt vẻo trên cánh tay, Seokmin lại không thể nào mở miệng khi dễ anh như cậu nghĩ 10 phút trước nữa.
- Đừng vội. Anh bình tĩnh thở đi, ngồi xuống đây.
Cậu vừa nói vừa đỡ lấy túi laptop của anh treo ở ghế bên cạnh, tay còn lại đẩy ghế đối diện mình ra cho anh ngồi.
- Cảm ơn cậu. Xin lỗi, hệ thống ở viện nghiên cứu có vấn đề, tôi phải cùng đồng nghiệp sửa cho xong. Mà phòng chúng tôi ngồi lại ngăn cách liên lạc với bên ngoài, tôi.. tôi không thể nào lẻn ra nhắn cho cậu được. Xin lỗi phải để cậu chờ lâu rồi.
Câu cuối Jisoo nói be bé, giọng omega mềm mềm như cào vào lòng Seokmin. Cậu mỉm cười nhìn anh, một cách chân thành nhất có thể bảo không sao, cuối cùng anh vẫn tới là được, nhưng anh phải gọi món đi thôi.
Cuối cùng Jisoo gọi mấy món đơn giản như bình thường anh vẫn ăn cùng đồng nghiệp, mà Seokmin cũng bảo cậu không kén ăn thứ gì nên anh cũng không nề hà nữa.
- Nếu được, tôi muốn chúng ta có thể kết hôn.
Dao cầm trên tay Jisoo cạch một tiếng. Anh ngừng lại nhìn về phía Seokmin một chút rồi lại tiếp tục ăn bình thường, giọng thả nhẹ:
- Hôm trước tôi được biết là cậu không hề có ý định nghiêm túc yêu đương hay tiến tới hôn nhân. Hôm nay đã thay đổi rồi sao?
- Đúng là tôi không có ý định đấy. Nhưng hôn nhân tính ra là phương án tối ưu với tôi hơn cả. Giới thiệu anh là người yêu tôi thì tôi vẫn sẽ bị giục cưới thôi. Nhưng dù sao, đấy chỉ là điều tôi mong muốn thôi. Ý kiến của anh vẫn quan trọng hơn. Nếu anh không muốn, tôi vẫn rất vui khi anh có thể đóng giả người yêu của tôi.
- Không vấn đề gì. Chỉ cần cậu xuất hiện lúc tôi cần là được.
Jisoo không phản đối phương án này. Dù sao cũng chỉ là thêm thủ tục đăng ký kết hôn mà thôi.
- 1 tháng nữa đúng không? Kỳ của anh..
- Ừm tầm đấy. Lúc đấy cậu không bận đấy chứ?
- Tôi sẽ cố gắng về nhà những ngày đấy. Nhưng anh có thể nói trước 1 ngày để tôi sắp xếp được không, khi mà anh có dấu hiệu ấy.
- Được, tôi sẽ thông báo với cậu. Mà nhắc đến chuyện đấy, cậu có muốn chuyển vào sống cùng tôi luôn không?
Lần này lại đến lượt Seokmin đánh rơi thìa. Jisoo không che dấu nụ cười của mình.
- Anh chắc chứ? Ý tôi là kiểu gì chúng ta cũng phải sống với nhau như những cặp vợ chồng khác. Nhưng anh muốn bắt đầu luôn đúng không?
- Ừ. Tôi không muốn đến kỳ phát tình lần tới của tôi anh lại chạy hộc tốc từ chỗ nào đó tới mà không hề mang theo đồ dùng gì của mình. Cũng đâu đấy 1 tuần..
Seokmin hiểu ra và đồng ý ngay tắp lự với yêu cầu của anh. Thực ra cũng không có gì quá bất ngờ, nhưng cậu sẽ phải chuẩn bị nhiều thứ để xin sống ở ngoài căn cứ.
- Vậy cho tôi 3 ngày xin đồng ý của cấp trên. Sau đấy tôi sẽ dọn vào nhà anh ở.
Jisoo gật đầu cười với cậu rồi hai người lại tiếp tục trò chuyện.
Dù không đón Jisoo đi nhưng Seokmin nhất quyết đưa Jisoo về tới tận nhà. Cậu đùa rằng đang nóng lòng biết đường về nhà sắp tới của mình vì phòng của cậu trong căn cứ thì chán chết. Jisoo lại được dịp khoe về khu vườn hoa lá nhỏ nhắn sau nhà mình, và anh cũng tự hào về cả căn bếp xây theo kiểu hướng thiên nhiên của mình nữa.
- Là mùi đào đúng không?
Seokmin bỗng nói trong khi anh đang kể lan man về khung cửa sổ nhìn ra khóm hoa tử đằng của mình. Tay vẫn đang khua khoắng, anh gật đầu với cậu.
- Cậu có dị ứng mùi này không?
Seokmin cười hiền, lắc đầu bảo mùi của anh khá dễ chịu, cậu chỉ hỏi để xác nhận lại mà thôi. Phải nói là mẹ nó quá dễ chịu. Không gian trong xe không lớn, từ nãy giờ Jisoo lại không chịu ngồi yên, nói chuyện nhưng phải dùng cơ thể để biểu đạt, làm mùi đào cứ vấn vít trong khoang mũi của cậu. Nhưng lại không nồng chút nào, làm cậu cảm giác như mình đang đi trên con đường hoa cỏ mùa xuân vậy. Jisoo không cọc cằn như những gì Jeonghan miêu tả, mà ngược lại cậu cảm thấy anh là người tự tin và thoải mái với chính bản thân mình. Anh không dễ bị tác động bởi người khác và cũng không muốn như vậy.
Cứ thế trên quãng đường về nhà, Jisoo lại nói hết chuyện này đến chuyện khác, trong khi Seokmin sẽ để ý lắng nghe anh từng câu từng chữ. Có lần vì mải nhìn anh nói, cậu suýt nữa đi chệch khỏi làn, đạp phanh hơi gấp nhưng vẫn kịp đưa tay ra giữ cho anh không bị đập đầu về phía trước. Nếu để Mingyu biết được chuyện này thì nó sẽ cười cậu 3 ngày 3 đêm mất. Lee Seokmin chưa bao giờ đua xe thua ai cả, nay lại vì người bên cạnh suýt nữa thì lệch tay lái.
- Ôi xin lỗi, anh có sao không?
- Này cậu đi nắn nót vào chứ. Sắp tới nhà tôi rồi, ở chỗ ngã tư trước mặt, rẽ phải là vào khu nhà tôi.
Seokmin nghe lời anh cố gắng bình ổn lại tâm lý rồi theo hướng anh vừa chỉ lái xe tới nhà. Cậu xuống xe cùng anh dù cổng nhà đã ở ngay trước mặt.
- Ầy không cần phải xuống xe. Tôi vào nhà bây giờ. Về tới nhà nhớ nhắn báo tôi một câu nhé.
- Được - Seokmin gật đầu rồi đưa tay giữ anh lại - Mà Jisoo này..
Jisoo quay lại nhìn tay Seokmin đang giữ ở cổ tay mình. Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay cậu truyền qua làm anh hơi lúng túng. Anh ngước đôi mắt nai lên nhìn cậu.
- Có chuyện gì sao?
Seokmin mỉm cười nhìn anh, lại gia tăng thêm chút lực nắm lấy cổ tay anh nhưng cố gắng tiết chế không để anh khó chịu.
- Tôi chỉ muốn nói là anh vẫn có thể suy nghĩ cho thật kỹ rồi báo với tôi. Nếu sau đêm nay anh quyết định không muốn thực hiện giao kèo này, cũng không sao cả. Coi như chúng ta kết thêm bạn mới được không? Vì tôi biết omega sẽ gặp nhiều bất lợi hơn nên tôi không muốn anh chịu thêm thiệt thòi gì. Nếu anh vẫn chỉ muốn duy trì mối quan hệ người yêu như trước đây đã nói, tôi vẫn sẽ đồng ý thôi .. nên là ..
- Sao phải dong dài thế?
Jisoo hơi nhăn mặt, rút tay ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của Seokmin dù hình như anh hơi tiếc nuối một chút. Anh khoanh tay nhìn người đàn ông trước mặt.
- Seokmin, tôi không phải trẻ con hay nông nổi quyết định nhất thời.
- Ý tôi không phải thế - Seokmin định tiến lên một bước nhưng cậu giữ bản thân lại, không muốn áp sát omega trước mặt mình quá.
- Tôi hiểu. Vậy nên tôi muốn nói là những cái khác tôi không quan trọng, cũng không quan tâm. Sự nghiệp hay danh tiếng gì đó của cậu là tự cậu lo. Tôi cũng chỉ muốn sống cuộc đời mình an ổn, những thứ khác tôi sẽ bỏ ngoài tai. Vậy nên, Seokmin, cảm ơn cậu nhưng cậu cũng đừng quá lo lắng tôi không thoải mái này kia nữa.
Jisoo bước tới một bước nữa, kéo gần khoảng cách giữa cậu với anh lại. Trong một khắc nhìn vào mắt Seokmin, anh như cảm nhận được mùi gỗ đang vòng lấy anh, kham giữ anh trong lòng. Anh vỗ nhẹ vào vai cậu như để ra dấu hiệu rằng tối hôm nay nên kết thúc tại đây thôi.
- Về đi Seokmin, muộn rồi. Về tới căn cứ nhắn cho tôi một câu là được, nhé.