Chương 8

1.5K 118 12
                                    

Nhóm tham gia điều trị cho Seokmin đều đang đứng ngoài phòng bệnh. Họ lo lắng cho Jisoo ở trong nhưng cũng không tìm được cách nào khác để giúp anh. Đều đặn 30 phút một lần họ sẽ nhận được tin nhắn từ trong phòng của Jisoo, coi như là một dấu hiệu rằng anh vẫn ổn, họ chưa cần phải vào.

Ở trong phòng, Jisoo không ngừng thả ra pheromones để trấn an Seokmin. Dù sức lực của anh so với alpha không đáng kể nhưng đây cũng là cách duy nhất anh có thể làm hiện tại để giữ cho cậu không điên cuồng lên thêm nữa. Nhưng anh nhận ra sức lực của mình cũng sắp bị Seokmin bào mòn rồi.

Seokmin không ngừng đâm sâu vào bên trong anh để thỏa mãn cơn thú tính đang gào thét trong người cậu. Cậu giữ chặt lấy anh trong lồng ngực mình, như một đứa trẻ ích kỷ không muốn buông thuốc giải duy nhất mà nó có. Seokmin thực sự không ý thức được người trước mặt đang vì cậu mà phải chịu đựng khổ sở như thế nào nữa.

Nhưng cũng có những lúc trong vô thức, Seokmin sẽ ngừng lại mà dụi đầu vào hõm cổ anh vì bị cơn đau do thuốc ngấm vào người. Jisoo thấy bờ vai rộng lớn của cậu run lên từng hồi, tay cậu vòng ra sau siết lấy người anh, tham lam hít lấy mùi của anh, như là làm vậy thì cơn đau của cậu sẽ thuyên giảm đi đôi chút. Jisoo không khỏi đau lòng nhìn cậu, vuốt ve lấy cánh tay đang kẹp chặt lấy mình không buông:

- Seokmin, thả tôi ra, tôi đi lấy thuốc giảm đau cho cậu được không?

Seokmin vẫn không hề có phản ứng gì mà duy trì trạng thái như cũ.

Jisoo thôi không nói với cậu nữa. Anh chỉ khẽ khàng vỗ lên lưng cậu, lòng thầm chấp nhận mọi nỗ lực của mình đã tiêu tán. Thôi thì anh sẽ nằm ở đây chịu trận thôi vậy. Anh âm thầm ấn máy liên lạc nhỏ trong tay mình để gửi tín hiệu ra ngoài rằng mình vẫn ổn mặc dù anh cũng không biết mình có trụ nổi tới lần ấn tiếp theo không nữa.

Nhưng kỳ lạ thay, Seokmin lần này lại như không hề có ý định tiếp tục làm phiền anh nữa. Bẵng đi một lúc, anh nhận ra Seokmin không cử động nữa dù hơi thở vẫn đều đặn phả vào cổ anh, vòng tay quanh người anh vẫn không chút nào lỏng ra. Jisoo gõ gõ lên bả vai Seokmin dò hỏi.

- Cậu..ngủ rồi đấy à?

Vẫn không nhận được hồi âm gì. Ngủ cũng tốt. Anh nghĩ vậy rồi cũng cố gắng nhắn lại một tin ra bên ngoài. "Ổn rồi. Đang ngủ. Đừng làm phiền." rồi cố gắng tìm một tư thế thoải mái trong lòng cậu để ngủ. Nhưng cũng không phải quá thoải mái vì cái đó của cậu vẫn đang vùi vào bên trong anh. Jisoo thầm tự trách bản thân không hiểu sao thời gian trước còn đang bàng quan với tình yêu nhân gian, mà giờ đây đã tự dâng mình lên cho con quỷ tình yêu rồi. Nhưng người đang ôm anh thực sự đã trở thành người quan trọng trong cuộc đời anh. Anh tự hỏi tại sao lại phải lòng cậu nhanh đến thế. Tính ra hai người mới quen nhau gần 2 tháng nhưng Seokmin đối với anh mà nói đã là người không thể thay thế. Cậu đối xử với anh rất thận trọng và tử tế, không phải vì giao kèo giữa hai người mà đối xử lạnh nhạt với anh như một bình phong. Nhìn lại thì trong suốt thời gian Seokmin ở bên cạnh anh, cậu đều chăm sóc anh cẩn thận. Trừ những hôm cậu phải đi tham chiến thì không có hôm nào Seokmin không quay về nhà của anh và cậu. Có những lần Seokmin dù mới từ chiến trường trở về cũng đi thẳng về nhà. Có hôm Jisoo tỉnh dậy giữa đêm vì khát, định đi xuống tầng lấy nước uống thì nghe tiếng mở cổng. Anh nhìn ra ngoài xem là ai nửa đêm vào nhà mình, thì nhận ra bóng dáng của Seokmin. Anh nhanh chóng mở đèn, chạy tới mở cửa đón cậu. Nhưng khi vừa mở cửa ra, cả thân hình to lớn của Seokmin đã ngã ập xuống người anh. Jisoo luống cuống đỡ lấy cậu nhưng vì quá nặng mà cả hai người suýt nữa đã ngã ở ngay cửa. Seokmin trong lúc còn sót một chút sức lực đã đỡ lấy anh ngã tựa vào tường. Cậu đỡ cả hai người vào trong rồi tiện tay đóng cửa lại.

SeokSoo | Trời Sinh Một ĐôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ