Seokmin cố gắng lần theo vết máu của Haein để tìm anh. Nhưng ngặt nỗi, vết máu càng ngày càng mờ đi, có vẻ như Haein đã tìm cách băng bó lại vết thương, không để lộ tung tích nữa. Cho đến khi vết máu mờ hẳn, Seokmin chỉ có thể dựa vào phán đoán của mình để tìm nơi ẩn nấp của Haein. Dọc đường đi cậu gặp vô số quân lính của hắn, vì chỉ có một mình nên gặp không ít trở ngại, trên người cũng đã bị thương không ít. Nhưng dường như cậu cũng không cảm giác được mấy đau đớn từ những vết thương kia, mà chỉ biết tập trung tìm người của mình.
Mãi đến khi đồng đội của cậu đuổi kịp, tình hình mới khá hơn một chút.
- Mày không sao chứ?
Myungho lo lắng chạy tới sau khi đã dẹp hết quân địch ở các tầng dưới.
- Vẫn chưa tìm được anh ấy.
Seokmin lắc đầu. Cậu đỏ mắt nhìn xung quanh, có quá nhiều khả năng có thể xảy ra. Tòa nhà này cũng quá rộng trong khi họ không hề có bất kỳ manh mối nào để tìm anh. Nghĩ tới việc anh đang mang thai nhưng lại đang phải trải qua một cuộc truy đuổi nguy hiểm như bây giờ, Seokmin lại thấy nôn nóng hơn bao giờ hết. Sức khỏe của Jisoo không tốt, nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh lúc nãy là cậu cũng hiểu được thể trạng hiện tại của anh đang tệ thế nào. Cậu nhất định phải tìm ra anh sớm nhất có thể.
- Seokmin, ở bên này!
Tiếng hét lớn của Myungho thành công kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Seokmin ngay lập tức chạy nhanh về phía Myungho. Cậu thấy Haein một tay ôm lấy Jisoo đang gục đi, một tay đang lăm le cầm súng giơ về phía trước. Hắn gần như phát điên mà hét lên:
- Không được tới đây! Seokmin, bỏ súng xuống, một mình anh đi lên đây!
Haein ra hiệu cho Seokmin đi lên nhưng mắt vẫn láo liên nhìn xung quanh đề phòng. Hắn bây giờ chỉ có một mình cùng vài tên còn sót lại nên đã có phần e ngại. Nhưng Jisoo vẫn nằm trong tay hắn, cậu không thể lơ là được.
- Haein, thả Jisoo ra trước. Tôi sẽ làm theo mọi thứ cậu muốn. – Seokmin chầm chậm bước lên phía trước, cố gắng điều chỉnh giọng của mình hòa hoãn nhất có thể để không kích động Haein thêm.
- Hahaha Seokmin, anh đùa tôi à! Anh trước hết đưa công thức thuốc cho tôi. Người của tôi phải kiểm tra trước đã.
Seokmin nghiêm mặt nhìn Haein một lúc rồi rút từ trong túi quần mình một chiếc USB. Trong này có chứa toàn bộ bí mật công thức mà Haein muốn. Nhưng mọi việc phải được thực hiện một cách cẩn trọng nhất có thể. Không loại trừ khả năng Haein lật lọng, có được công thức nhưng vẫn không thả anh ra.
- Haein...cậu từ từ..
Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu thì mọi chuyện tiếp theo sau đó khiến tim cậu như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Jisoo nhìn như đang chìm vào cơn mê bỗng quay sang cắn lấy tay của Haein đang siết trước ngực mình. Haein chỉ kịp hét lên một tiếng đau đớn trước khi theo quán tính mà thả lỏng tay ra, Jisoo tận dụng cơ hội này dùng hết sức vùng ra thoát ra khỏi thế kìm kẹp của Haein. Sau đó là một loạt tiếng súng dữ dội vang lên khiến anh giật mình hoảng sợ ngã xuống.
- Jisoo!
Seokmin dùng hết tốc lực của mình chạy lên đón lấy anh, nhanh như chớp đưa tay kéo anh ôm vào lòng mình. Cậu quay người ôm lấy anh, cố gắng che chở cho anh tốt nhất có thể, không quan tâm bản thân mình có bị trúng đạn hay không. Chỉ cần anh an toàn vẹn nguyên trong vòng tay mình thì dù cậu có phải trúng bao nhiêu đạn cũng được. Seokmin cảm giác nhói lên rõ ràng phía sau lưng, không thể tránh được lại thêm hai viên đạn nữa găm vào phía sau lưng cậu. Cậu nhăn mặt cố gắng chịu đựng cơn đau, bất chấp tất cả mà bao trọn lấy anh, vừa ôm anh rời khỏi chỗ hai bên đang giao chiến vừa cố hết sức che cho anh trước khi hai người nấp được sau một bờ tường gần đó.
- Jisoo, anh có bị thương ở đâu không?
Seokmin lo lắng nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới rồi ôm anh vào lòng.
- Em xin lỗi, có phải anh đợi em lâu lắm rồi đúng không?
Jisoo không nói gì mà chỉ lắc đầu ôm lấy cậu.
- Đi ra khỏi đây thôi.
- Seokmin... - anh bỗng đưa tay giữ lấy cậu – em...em thực sự đưa công thức cho cậu ta rồi à?
Jisoo tần ngần. Anh thấy có lỗi vì công sức của cả đội lại trong phút chốc lại rơi vào tay kẻ địch. Mà lí do không ai khác là vì anh. Chỉ vì cứu anh nên họ mới phải giao công thức cho Haein.
- Jisoo, phải ra ngoài trước. Em sẽ giải thích sau.
Seokmin nói rồi bế anh đi ra khỏi tòa nhà. May mắn là trên đường ra ngoài họ không gặp quá nhiều vướng mắc do sau đấy đã có thêm quân viện trợ tới.
Cậu không hề quay đầu nhìn lại Haein giờ đã thành một cái xác thủng lỗ chỗ do bị bắn. Cậu chắc chắn tiếc nuối người đồng đội của mình, nhưng cũng không thể tha thứ cho kẻ đã hại tới người cậu yêu.
Lúc Seokmin định tự mình lái xe đưa anh về thì có người chạy tới cản cậu:
- Seokmin, vết thương của cậu ...
Lúc đấy Seokmin mới nhớ ra là mình đã ăn ba viên đạn từ khi vào đây, nếu không có áo chống đạn thì có lẽ cậu cũng không còn đủ sức bước ra khỏi đây. Nhưng dường như kể từ lúc đoạt lại anh về tay mình, Seokmin không còn nhớ tới vết thương của mình nữa. Chỉ khi có người nhắc tới cậu mới thấy vai mình có vẻ hơi đau một chút.
- Vậy phiền cậu chở chúng tôi tới bệnh viện một chút.
Hai người rất nhanh đã được chở tới bệnh viện. Lúc Seokmin vừa bước vào, mọi ánh mắt đã đổ về cậu. Các bác sỹ ở bệnh viện khi nghe tin Thiếu tướng tới thì đã trực ngay ở cửa, chỉ đợi cậu tới là sẵn sàng ứng cứu ngay. Nhưng có vẻ họ đánh giá thấp khả năng chịu đựng của cậu rồi.