- Đù má Hong Jisoo, mày..mày kết hôn thật hả? Sao lại thế, Seokmin cho mày uống bùa mê thuốc lú gì rồi??
Jeonghan không thể tin nổi vào tai mình khi nghe Jisoo thông báo sẽ kết hôn cùng Seokmin trong 1 tháng nữa. Vì quá gấp gáp và hai người đều không muốn làm rùm beng mọi thứ lên, nên quyết định chỉ đi đăng ký kết hôn rồi tổ chức một buổi lễ thông báo nho nhỏ cho người thân của hai bên. Ban đầu bố mẹ Seokmin cũng nghi ngờ rằng Seokmin bị một đứa omega nào đó vô danh ngoài kia lừa lọc nên họ cũng không đồng ý. Nhưng sau khi nghe đối tượng kết hôn của cậu là Hong Jisoo - người dẫn dắt nhóm nghiên cứu các dự án y học trọng điểm của đất nước, bố mẹ cậu liền vội vàng gật đầu đồng ý, không một chút mảy may chất vấn con mình nữa. Họ còn giục cậu sắp xếp một buổi để gặp gia đình anh.
- Ôi nhưng Jeonghan à, chỉ có mày là gia đình của tao thôi.
- Không sao không sao, có mỗi tao thì sao chứ. Tao đây một trăm điểm. Mày phải tu chín kiếp mới gặp được người như tao đấy.Jeonghan nói đùa nhưng cũng là để an ủi người bạn đồng niên. Jisoo được cô nhi viện nhận nuôi từ lúc lọt lòng. Trong suốt 30 năm sống trên đời, anh chưa từng gọi ai một tiếng bố, mẹ. Mọi người xung quanh cũng chưa bao giờ nhắc tới bố mẹ anh. Nhiều lúc Jisoo cứ nghĩ rằng mình là một đứa mọc từ đất lên chứ không có ai sinh ra anh cả.
Tiếng chuông cửa kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Chắc là Seokmin đã đến rồi. Cậu đã làm xong thủ tục để xin chuyển ra ngoài ở cùng omega của mình. Hôm nay là ngày mà cậu sẽ dọn vào.
Thực ra đồ đạc của Seokmin cũng không có nhiều vì cậu quen sống đơn giản. Những thứ có thể lược bớt ra khỏi cuộc sống thì cậu không muốn để tâm. Vậy nên Lee Seokmin đứng ở trước cửa nhà Jisoo chỉ với một chiếc vali không quá lớn. Trông cậu như là đang đi nghỉ dưỡng, chứ không phải là chuyển vào nhà khác ở.
- Cậu vào đi. Tầng 1 chỉ có phòng khách và nhà bếp. Đi lên cầu thang tầng 2, rẽ bên phải là phòng của cậu. Phòng của tôi thì ở đối diện. Tôi đã dọn phòng cho cậu rồi, có thể lên cất đồ luôn.
Seokmin nói cảm ơn rồi cũng không nhiều lời lên phòng mình. Cậu dọn đồ một lúc rồi lại phải tạm biệt Jisoo để quay về căn cứ tập luyện.
- Tối tôi sẽ về nhưng sẽ không quá muộn. Tầm 12h anh đã ngủ chưa?
- Chắc là chưa đâu, cậu không cần phải quá để ý.
- Vậy được, tôi đi đây.Jisoo gật đầu rồi quay vào nhà. Bình thường trong nhà anh đã luôn phảng phất mùi gỗ. Nhưng kể từ khi Seokmin bước vào, anh cảm thấy mùi gỗ hình như lại càng đậm thêm. Anh tham lam hít một hơi, chép miệng.
- Chà, đúng là cuối cùng con người vẫn không thể vượt qua những gì thuộc về sinh lý tự nhiên.Hai người ở chung một thời gian đều thấy bản thân thích nghi khá tốt. Thực ra lí do là vì cả hai hầu như không mấy khi gặp nhau. Ở chung gần một tháng thì mất đến 2 tuần Seokmin đi tác chiến ở một vùng khác theo chỉ thị của cấp trên. Cậu trở về lúc rạng sáng, cả người mệt mỏi đến mức chỉ có thể tắm rửa cơ bản rồi ngay lập tức ngã vật ra trên giường. Bình thường sức lực của alpha thì không thể nào vì chiến đấu suốt 2 tuần liền mà mệt mỏi được, huống gì thể chất của Seokmin cũng không phải tầm thường. Nhưng cậu đã 4 ngày không ngủ, đôi mắt đỏ lừ hằn lên từng tia máu. Cộng thêm cả vết thương ở bụng, Seokmin cảm thấy mình chắc cũng sắp phát điên rồi nên không thèm dọn đống băng gạc vừa bỏ ra nữa mà trực tiếp lăn ra giường ngủ.