Jisoo không thể chịu nổi việc Seokmin vẫn che giấu chuyện gì đó trong suốt cả mấy tuần tiếp theo nên anh quyết định hỏi trực tiếp cậu về việc này. Việc hỏi ra địa chỉ của phòng khám cũng không khó đối với anh vì dù sao cũng được xem là người trong ngành. Anh cố tình ra khỏi nhà đi làm như mọi hôm nhưng sẽ về nhà bất chợt để xem có Seokmin ở nhà không. Trùng hợp là ngay ngày đầu tiên anh thực hiện kế hoạch của mình, anh đã quay trở về nhà mà không thấy ai. Jisoo đánh liều lái xe tới chỗ phòng khám thì thấy ngay xe của Seokmin đỗ bên đường. Anh cũng không biết là nên vui hay buồn khi phát hiện ra bí mật này nữa.
Seokmin ở trong phòng khám thì lại không ngờ là có ngày cậu lại bị bắt ngay tại trận.
Lúc cậu đang rất vui vẻ nói chuyện với bác sỹ Eunji về việc dạo này giấc ngủ của mình được cải thiện như thế nào thì nhận được điện thoại của Jisoo.
- Em đang ở đâu thế?- À..em..hiện tại đang đi siêu thị mua một ít đồ. Trưa nay anh có muốn đặc biệt ăn gì không, em sẽ nấu mang tới viện nghiên cứu cho anh nhé.
- Không cần. Em đang ở siêu thị nào, anh sang cùng – Jisoo gõ gõ lên tay lái xe ô tô của mình, anh có chút không kiên nhẫn với thái độ lấp liếm của cậu.
- Anh...không phải đang làm việc à? Siêu thị này hình như hơi xa chỗ anh một chút. Anh cứ ở đó đi, em sẽ sang đón anh. Anh muốn mua gì thì em...
- Lee Seokmin.
Seokmin bị Jisoo chặn ngay thì hơi giật mình, mở to mắt.
- Nói địa chỉ siêu thị đi.
- ...
- Sao hả? Có nói được không? Hay để anh nói giúp em nhé?
Seokmin lần đầu tiên bị anh chặn họng thì không khỏi lén nhìn lên bác sỹ một chút. Sau đó cậu bất an đi tới cửa sổ phòng khám nhìn ra ngoài, tim không khỏi run lên khi nhìn thấy xe của Jisoo đỗ cách đấy không xa.- Đợi em. Em ra gặp anh bây giờ.
Seokmin lại lần đầu tiên không mang vẻ đuôi hùm đuôi cọp của một alpha đi tới chỗ xe của Jisoo đang đậu. Cậu ngồi vào ghế phó lái trong ánh mắt không mấy vui vẻ của anh.
Jisoo đợi cậu ngồi vào ghế, xong lại không nhìn cậu, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.- Jisoo, em xin lỗi. Đáng lẽ em không nên giấu anh.
- Ừ vậy em nói đi.
- Thực ra em biết mình không ổn lắm từ lúc tham chiến ở thành phố X, sau khi em nghĩ là chúng ta sẽ không thể quay lại như trước nữa.
Jisoo quay sang nhìn cậu, anh có chút không tin nhưng cũng không biết phải diễn tả cảm xúc bối rối của bản thân mình khi nghe điều này như nào. Seokmin cầm lấy tay anh nhưng không nhìn anh mà nhìn thẳng phía trước, giọng cậu đều đều kể hết mọi chuyện đã xảy ra, cứ như thể kể lại một câu chuyện mà cậu chỉ là người đứng ngoài chứng kiến chứ không phải là nhân vật chính của câu chuyện. Jisoo mấy máy môi định nói mấy lần, nhưng cuối cùng lại không thể nói được gì, chỉ lặng lẽ siết chặt lấy tay cậu.
- Nhưng Jisoo à, em mong tình yêu của anh đối với em là sự chân thành và tin tưởng, không phải là gượng ép, không phải vì em thích như này như kia thì anh sẽ theo ý em. Em cũng không muốn tình yêu của em đối với anh là gánh nặng và nghĩa vụ. Vậy nên hãy đối xử với em bình thường như thể anh chưa nghe gì, được không?
Jisoo khẽ gật đầu rồi vươn người sang ôm lấy cậu. Anh không nói được gì mà chỉ chôn đầu ở hõm cổ cậu, cố gắng cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Jisoo thầm hứa với bản thân rằng anh sẽ không buông tay cậu một lần nào nữa, dù cho có chuyện gì xảy ra.