Chap 9 - Anh có thể đợi tôi được không?

1.3K 111 3
                                    

Jisoo làm loạn trong lòng cậu một hồi thì cũng mệt mỏi thiếp đi. Seokmin đau lòng nhìn đôi mắt sưng húp vẫn còn vương nước mắt của anh, cầm lòng không đặng lại hôn lên mắt anh rồi ôm anh vào lòng. Jisoo cũng vô thức dụi lên ngực cậu, được hơi ấm của alpha bọc lấy, anh đưa tay giữ chặt lấy vạt áo của cậu kéo sát vào lòng mình. Seokmin nhìn từng cử chỉ của anh, thở dài một hơi rồi cũng ôm anh đi ngủ.

Sáng hôm sau Jisoo đang ngái ngủ thì cảm nhận được có tiếng gõ cửa. Anh bật dậy đưa mắt nhìn xung quanh thì không thấy Seokmin còn ở trong phòng nữa. Anh nhìn bản thân mình trong gương một cái rồi mới bước tới mở cậu.

-Trưởng nhóm Hong, Thiếu tướng ra lệnh cho chúng tôi đưa bữa sáng tới cho anh. Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của anh, ...
-Không sao, cảm ơn mọi người.

Anh không để người kia nói xong câu đã đón lấy đồ ăn sáng cùng một số tư trang buổi sáng mà họ mang tới rồi cúi đầu chào, đóng cửa lại. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ, đã chín giờ sáng. Những người này đáng lẽ đã phải xong nhiệm vụ của họ từ bảy giờ, vậy mà vì anh lại phải chờ tới chín giờ, lại còn xin lỗi vì làm phiền anh. Jisoo cảm thấy có lỗi nên không để họ phải giải thích gì nữa. Anh nhanh chóng hoàn thành bữa sáng, làm vệ sinh cá nhân rồi về phòng mình thay đồ. Đồ của anh từ hôm tới vẫn để ở một phòng khác mà tối qua anh lại ngủ quên mất ở phòng của Seokmin.

Lúc Jisoo vừa thay xong quần áo, định thu dọn đồ rồi ra ngoài thì gặp Seokmin đứng ở cửa. Nhìn cậu cũng không có vẻ là vừa mới tới. Jisoo mở cửa để cậu đi vào. Cả hai người từ trận cãi nhau hôm qua vẫn còn chưa thoải mái với nhau. Seokmin bước vào phòng nhưng cũng không có ý định ngồi xuống, mà Jisoo cũng không nói gì với cậu.

-Tôi đã sắp xếp trực thăng đưa anh về thủ đô vào trưa nay. Anh ở lại đây không an toàn chút nào.
-Cảm ơn cậu. Phiền cậu rồi.

Jisoo đáp lời nhưng không nhìn cậu. Seokmin thấy anh lạnh nhạt với mình như vậy thì trong phút chốc cảm thấy căn phòng rộng lớn này cũng thật ngột ngạt. Sáng nay khi biết tin họ sẽ phải tiếp tục rời khỏi doanh trại hiện tại và tiến quân sâu vào địa phận của quân nổi loạn, Seokmin đã ngay lập tức điều trực thăng tới để đưa anh và nhóm nghiên cứu rời khỏi đây. Nếu anh tiếp tục ở lại doanh trại trong khi không có cậu ở đây, Seokmin sẽ không thể nào yên tâm được. Lúc về phòng cậu thấy chăn đã gấp gọn gàng trên giường, cả căn phòng như chưa hề có dấu vết của anh tối qua thì lòng cậu bỗng nổi một trận không yên. Rõ là sáng nay người vẫn ở phòng mình, đi một vòng về đã không thấy người đâu. Hỏi một hồi cậu mới biết anh đã về phòng được sắp xếp mấy hôm trước nên cậu mới nhanh chóng chạy sang đây. Nhưng khi gặp anh rồi cậu mới biết, mình thì nóng lòng muốn được gặp anh nhưng anh cũng không còn tươi cười chào đón cậu như bao lần nữa.

- Cậu chỉ thông báo vậy thôi đúng không? Thế thì ra ngoài để tôi khóa cửa, tôi đang muốn đi dọn đồ ở phòng họp một chút.

Seokmin không ngờ anh thẳng thừng đuổi mình ra ngoài. Cậu nhanh chóng bước tới nắm lấy tay anh:
- Jisoo à, anh đừng giận nữa.

Jisoo không ngẩng mặt lên, anh nhìn tay cậu đang nắm lấy tay mình rồi nhẹ nhàng rút ra.

- Tôi giận cậu? Là tự bản thân tôi thích cậu, cũng không phải do cậu ép buộc gì tôi, vậy tôi lấy lí do để giận cậu?

Seokmin nhất thời không biết nói gì. Cậu không muốn còn chút ít thời gian bên cạnh anh mà hai người lại cãi vã với nhau. Nhưng đồng thời cậu cũng không thể tìm ra lí do gì để biện hộ cho mình cả. Là cậu sai khi không nhận ra tình cảm của anh đối với mình.

- Jisoo, từ giờ đến lúc anh đi cũng không còn mấy thời gian nữa. Để tôi đi cùng anh sang phòng họp được không?
- Cậu đừng như vậy nữa được không? Nếu như muốn tôi không thích cậu, vậy đừng quan tâm tới tôi nữa.

Jisoo nói rồi đi thẳng ra khỏi phòng. Thực ra anh cũng không cần phải khóa cửa nữa vì đằng nào họ cũng phải rời khỏi đây sớm, vậy cứ để cậu đứng trong phòng anh muốn làm gì thì làm.

Anh đi được một đoạn mới dám đưa tay lên gạt nước mắt trên mặt mình. Mà vừa vặn lúc cậu đi ra khỏi phòng anh cũng nhìn thấy cảnh này từ đằng sau. Lòng cậu lại chùng xuống, ánh mắt tràn đầy tâm tư nhìn về hướng anh.

Jisoo cùng nhóm nghiên cứu sau khi thu dọn hết đồ đạc của mình thì cũng nhanh chóng bước ra sân bay. Bộ trưởng trực tiếp cảm ơn anh cùng đồng nghiệp rồi dẫn họ ra chỗ trực thăng đang chờ sẵn. Suốt cả đường đi, tâm trạng anh nặng trĩu, cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì. Anh nhìn quanh một lượt rồi cúi đầu chào những người ở lại, dặn dò họ nhớ bảo vệ bản thân thật tốt. Bộ trưởng hình như nhìn ra được nét mặt không vui của anh liền bước tới kéo anh vào một cái ôm, ông nói chỉ vừa đủ cho anh nghe.

- Chắc Seokmin chưa kịp nói với cậu. Cậu ấy bị triệu tập khẩn rồi, tôi cũng vừa bước ra khỏi phòng họp thôi. Chiều nay cậu ấy lại phải dẫn quân đi rồi, nên mới không yên tâm để cậu tiếp tục ở đây.
-Tôi hiểu, cảm ơn ngài.

Jisoo mỉm cười nhìn ông lần cuối rồi leo lên trực thăng. Lúc trực thăng vừa cất cánh, Jisoo nhìn thêm một lần cuối nơi Seokmin đang đóng quân, bỗng dưng lại nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang chạy tới. Jisoo dán sát mặt vào cửa kính nhìn người vừa chạy tới ở dưới mặt đất. Nếu đợi thêm một chút, có phải anh sẽ đợi được cậu không.

Seokmin chạy chậm lại rồi dừng hẳn khi thấy trực thăng của anh dần nâng độ cao. Cậu đã cố gắng hết sức chạy từ trong phòng họp ra đây nhưng vẫn không kịp gặp anh trước khi anh về.  Lần trước cậu bảo với anh rằng sau một tháng sẽ quay lại, nhưng giờ thì cậu có lẽ không thể nào thực hiện lời hứa đấy. Rất có thể họ phải kéo dài thời gian ở chiến trường với tình hình hiện tại. Cậu đứng đấy cho tới khi không nhìn thấy máy bay của anh nữa. Cũng không phải là họ không thể liên lạc với nhau qua điện thoại, nhưng cậu còn quá nhiều thứ muốn nói trực tiếp với anh, còn muốn ôm anh một lần nữa.

Nghĩ vậy nên Seokmin chỉ đợi lúc nhận được thông báo anh đã về tới nhà an toàn thì ngay lập tức gọi điện thoại qua. Cũng chỉ còn mười phút nữa là lại cậu phải ngắt liên lạc để chuẩn bị lên đường rồi. Seokmin sốt ruột nghe tiếng chờ trong điện thoại, lòng thầm mong anh sẽ vẫn nhấc máy. Cuộc gọi đầu tiên trôi qua mà không hề có hồi âm từ Jisoo. Cậu lại không bỏ cuộc mà gọi qua thêm một lần nữa. Trải qua thêm một hồi chờ đợi, cuối cùng Jisoo cũng nhấc máy, nhưng anh lại không nói gì:

- Jisoo? Anh nghe thấy tôi đúng không?
- Ừm-Jisoo chỉ trả lời rất nhỏ.
- Xin lỗi, trưa nay tôi họp xong muộn quá không kịp ra tiễn anh về. Lúc tôi tới thì thấy trực thăng của anh đã cất cánh rồi.

Ở đầu dây bên kia vẫn im lặng.

- Jisoo, anh có thể đợi tôi quay về không? – Seokmin chần chừ một lúc trước khi nói tiếp – Hôm đấy tôi nói rằng mỗi lần tôi đi tham chiến đều không nghĩ tới việc quay về hay không, cũng không chắc bản thân mình có thể quay về. Nhưng thật ra từ khi anh xuất hiện, tôi thực ra đã có một chút ham muốn được sống. Nếu anh vẫn đợi tôi, vậy tôi ít ra cũng sẽ có lí do để trở về, tôi cũng sẽ cố hết sức để có thể trở về.

Jisoo hít sâu một hơi để bình ổn lại hơi thở của mình. Anh chỉ vừa đặt balo xuống đã nhận được điện thoại của Seokmin. Anh thực sự quá mệt mỏi nên không muốn nói chuyện gì với cậu nữa. Cảm giác hai người họ cũng không thể nói thêm chuyện gì. Nhưng anh chợt nhớ ra, giờ này chắc Seokmin cũng sắp bắt đầu chuẩn bị lên đường rồi nên lúc cậu gọi tới lần thứ hai, anh cũng chấp nhận nghe máy. Nhưng anh cũng không ngờ cậu lại nói với anh những lời như vậy.

- Cậu...

Jisoo đâu đấy nghe thấy tiếng tập hợp quân lính phát ra từ đầu dây bên kia. Một cỗ lo lắng lại dâng lên khiến anh nghẹn ngào, nói không thành tiếng. Mà Seokmin bên này cũng không dám mở miệng giục anh đồng ý hay không. Cậu không có tư cách giục anh, mà dường như hỏi câu hỏi này cũng là bản thân cậu lại lần nữa ích kỷ nói ra. Seokmin đợi mãi nhưng cũng không thấy anh trả lời, cậu cúi đầu đưa tay lên bên trái ngực mình, chà xát lên lồng ngực như đang bị ai bóp nghẹt của mình. Như vậy có phải là, lần ra trận này sẽ như bao lần trước lúc cậu quen anh, Seokmin sẽ dồn hết tâm sức mà đánh, cũng không còn ai khiến cậu phải tương tư bao đêm lúc nghỉ ở doanh trại nữa.

Seokmin cười khẽ một tiếng, thầm tự trách mình đòi hỏi quá nhiều ở anh. Cậu thu hết sức nói vào điện thoại:

- Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi không làm phiền anh nữa. Anh nghỉ ngơi cho tốt đi. Mấy ngày nữa sẽ có người đưa ống pheromone của tôi tới, vì có thể tôi sẽ không về kịp vào kỳ sắp tới của anh.

Seokmin trước khi đi đã làm thủ tục để rút pheromone của mình. Trong ánh mắt ái ngại cùng lời khuyên ngăn của bác sĩ rằng không nên lấy quá nhiều pheromone trước khi ra trận vì sợ ảnh hưởng tới sức chiến đấu thì cậu vẫn giục họ lấy nhiều nhất có thể, nếu đủ cho Jisoo dùng cho cả 2 tháng tới thì càng tốt. Cậu không muốn anh lại một lần nữa phải trải qua kỳ phát tình đau đớn. Nếu cậu may mắn sống sót lần này, vậy thì lúc về có thể giúp anh qua tiếp những lần tiếp theo. Nhưng nếu không, Seokmin muốn anh có nhiều pheromone nhất có thể. Còn sau đó, nếu anh muốn, cậu cũng đã sắp xếp bác sĩ hàng đầu làm phẫu thuật tuyến thể cho anh, để anh có thể tìm được bạn đời mới.

- Vậy tôi cúp máy đây. Tôi phải đi rồi.

Cậu còn đang định đưa tay ấn tắt thì nghe thanh âm nghẹn ngào của Jisoo truyền tới bên tai.

- Seokmin, cậu phải trở về. Tôi đợi cậu.

Seokmin vô thức ngưng thở lắng nghe giọng anh.

- Bị thương thì tôi chữa cho cậu. Nhưng đảm bảo với tôi, cậu phải sống sót trở về.
- Được - Seokmin trả lời anh, khóe môi không kìm được mà cong lên thấy rõ - nghe lời anh.

Jisoo thẫn thờ nhìn điện thoại tối om trong tay mình. Anh không hiểu ma xui quỷ khiến như nào mà anh có thể đồng ý cậu như vậy. Nhưng anh cũng không chắc mình có thể thoải mái với cậu, thử yêu đương với cậu lần nữa như anh nói không. Anh biết rõ trái tim mình hướng về đâu nhưng lí trí của anh không cho phép anh có những suy nghĩ tiến xa hơn nữa. Jisoo dựa vào tượng rồi trượt xuống, mệt mỏi vòng tay ôm lấy mình. Trong một khắc anh đã suy nghĩ giá như anh chưa bao giờ từng đồng ý với Jeonghan để gặp Seokmin, cũng giá như anh chưa bao giờ đồng ý về giao kèo của cả hai, vậy thì anh vẫn sẽ sống một cuộc đời bình đạm như trước. Không có những vui vẻ, hồi hộp hay rung động, cũng không có nước mắt và cãi vã như bây giờ.



Nhưng cuộc đời dường như luôn đi ngược với mong muốn của anh, khi mà chưa đầy một tuần sau, Seokmin đã lại xuất hiện trước mặt anh, chính xác là chỉ mới năm ngày. Lúc Jisoo đang ngồi trong phòng thí nghiệm thì nhận được cuộc gọi của Seokmin báo rằng cậu đang đứng ở ngoài viện nghiên cứu đợi anh. Jisoo ngạc nhiên đến mức không thể đáp lại lời nào.

Lúc anh đi ra đã thấy một thân ảnh cao lớn đứng dựa vào xe đợi mình. Anh chậm chạp đi tới, phần vì quá bất ngờ, phần vì không biết tiếp theo sẽ phải đối diện với cậu như nào. Nhưng anh đi như nào cũng không quan trọng vì Seokmin vừa thấy anh đã bước nhanh tới kéo anh vào lòng mình làm anh không kịp phản ứng gì. Cậu hôn lên đỉnh đầu anh rồi thắt chặt vòng tay mình:

-Xin lỗi anh, Jisoo. Anh đau lắm đúng không?

Jisoo còn muốn hỏi cậu đang nói cái gì thì Seokmin đã thả anh ra.

- Anh có thể xin nghỉ bây giờ được không?
- Không được, chưa đến giờ tan làm, cũng không có lí do gì để nghỉ.
- Tám giờ tối tôi lại phải bay về rồi, không thể cho tôi một ít thời gian được sao?

Anh nhìn đồng hồ, bây giờ là bốn giờ, vậy còn bốn tiếng nữa. Nếu như là bình thường, Jisoo đã không ngại ngần leo lên xe Seokmin để về nhà luôn, mặc kệ công việc còn nhiều đến đâu. Nhưng giờ anh lại thấy mình không thể làm thế được nữa.

Jisoo lắc đầu, đẩy cánh tay Seokmin vẫn còn giữ trên người anh ra.

- Tôi còn quá nhiều thứ phải làm. Nếu được cậu đợi tôi tới sáu giờ, sau đấy chúng ta đi ăn.

Seokmin nhìn người trước mắt lạnh lùng từ chối yêu cầu của mình, trái tim cậu như bị ai níu lấy một cái.

- Vậy...tôi ở trong xe chờ anh. Anh nhanh trở vào làm đi.

Nhìn Jisoo không nói gì quay đi, Seokmin cũng nhanh chóng vào xe đóng cửa lại. Cậu lái xe tới bãi đỗ xe của viện nghiên cứu rồi ngồi trong xe đợi Jisoo. Seokmin đăm đăm nhìn vào tòa làm việc của anh, chỉ mong thời gian trôi nhanh lên một chút. Cậu thấy rõ ràng thái độ của anh đối với cậu đã thay đổi. Jisoo không nói nhiều như mọi khi, cũng không cong mắt cười với cậu. Nếu là trước đây, có lẽ Seokmin đã trực tiếp kéo anh vào xe chở về nhà, mà anh cũng sẽ hùa theo trò này của cậu. Nhưng Jisoo trước mặt cậu lúc nãy dường như đã không còn là Jisoo mà cậu biết.

Lúc Jisoo đi ra tới xe đã là sáu rưỡi. Anh cố ý đi ra muộn một chút, thầm mong rằng cậu sẽ thấy còn quá ít thời gian để đi ăn cùng anh mà quay về luôn. Nhưng cái Jisoo bắt gặp vẫn lại là đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ của cậu, chăm chú nhìn anh. Cậu vẫn như cũ bước tới ôm lấy anh một cái, rất nhanh đã thả ra, rồi lấy đi balo trên vai anh, mở cửa xe để anh ngồi vào.

Hai người nhanh chóng chọn một quán họ thường ăn rồi lái xe đến đó. Dọc đường đi họ không nói chuyện gì nhiều, mãi cho đến khi ngồi vào bàn ăn, Seokmin mới mở miệng:

- Chuyện hôm đó, lúc điều trị cho tôi. Hôm qua tôi mới biết nên tranh thủ thời gian hôm nay về đây một chút. Cảm ơn anh, cũng xin lỗi anh.

Jisoo hơi bất ngờ khi Seokmin biết chuyện này. Rõ ràng anh đã dặn mọi người không được để cậu biết. Anh uống một ngụm nước nhỏ trong ly để bình ổn tâm trạng của mình, rồi nhìn cậu nói.

- Là chuyện tôi phải làm. Lúc đấy chúng tôi cũng chỉ muốn cứu được cậu. Cơ thể cậu bây giờ có thấy điều gì bất thường không?

Seokmin nhìn Jisoo một lúc lâu mà không nói gì, sau cùng cũng chỉ lắc đầu nói mọi thứ đều ổn, rồi giục anh ăn cơm. Seokmin không ăn gì mấy mà đa phần là chỉ gắp đồ ăn cho anh, còn mình thì chỉ ăn một ít cơm trong chén. Thỉnh thoảng cậu lại gắp thêm một miếng cá lớn đã lóc xương xong xuôi vào bát anh.

Jisoo nhìn đĩa của Seokmin đầy xương cá trong khi thịt thì vào hết bụng mình, không được thoải mái nói:

- Cậu cũng ăn đi, đừng đưa cho tôi nữa.
- Không đói lắm, anh cứ ăn đi.
- Seokmin, cậu đừng như vậy nữa – Jisoo thở dài đặt đũa xuống, nghiêm nghị nhìn cậu.
- Tôi thế nào?

Seokmin cũng theo anh đặt đũa xuống, nâng mắt nhìn anh. Không lẽ bây giờ họ thậm chí còn không thể ăn với nhau một bữa cơm bình thường sao?

- Tôi không đói thật, tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh – Seokmin thành thật trả lời.

Cậu không muốn làm gì cả, chỉ muốn được ở cùng một anh một lúc. Cậu còn đang rất kiềm chế để không ôm lấy anh. Nếu được, từ nãy giờ đáng lẽ Jisoo đã phải ngồi trong lòng cậu ăn cơm rồi. Nhưng hành động này vào mắt anh lại đi thành một hướng khác.

- Cậu đang thương hại tôi à? Hay bây giờ bỗng dưng cậu lại muốn thử yêu đương với tôi?

Seokmin nghe anh nói vậy thì hơi giật mình, muốn mở miệng giải thích thì Jisoo đã chặn lại ngay:
- Tôi no rồi, về thôi, tôi muốn về.

Nói rồi Jisoo đứng dậy, lấy áo khoác đang móc trên ghế mang vào người. Cả mặt anh hồng lên, không rõ là vì tức giận hay vì quá kìm nén. Seokmin lo lắng bước tới bên cạnh, giữ anh lại rồi ôm lấy anh. Jisoo lúc đầu còn muốn giãy ra nhưng Seokmin lại ôm anh quá chặt, một lúc sau anh cũng không đủ sức phản kháng nữa. Seokmin lại bắt đầu nghe thấy tiếng khóc trong lòng mình. Cậu đau lòng ôm lấy anh rồi để anh ngồi trong lòng mình. May mà cậu đã đặt một phòng riêng cho hai người họ trên đường đến đây, nếu không cãi nhau từ nãy giờ đã để người ngoài nhìn thấy.

Jisoo giữ chặt lấy áo cậu khóc nấc lên. Anh khóc đến đỏ bừng cả mặt mũi, còn lan xuống tới tận cổ. Seokmin sau khi tìm đủ mọi cách để dỗ anh mà anh vẫn không ngừng khóc thì cậu cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng ôm lấy anh, xoa lấy lưng anh để anh thoải mái một chút. Đáng lẽ cậu có thể thả ra một chút pheromone để dỗ anh, nhưng cậu thấy làm thế thì khốn kiếp với anh quá, nên để anh tự bình ổn cảm xúc.

Khóc một hồi Jisoo cũng không còn sức để khóc nữa. Anh cựa quậy chui ra khỏi lòng cậu thì bị cậu giữ lại.

- Cho tôi ôm anh thêm năm phút nữa thôi được không?

Jisoo không nói gì mà vẫn kiên quyết ngồi dậy, bò từ lòng cậu ra ghế ngồi bên cạnh. Seokmin lưu luyến nắm lấy tay anh nhưng chưa được một lúc anh cũng đã lại rút tay ra. Seokmin chua chát nhìn bàn tay trống không của mình. Cậu đã tưởng Jisoo, ở cuộc điện thoại kia, đã không còn giận cậu nữa. Jisoo nói đợi cậu về, nhưng cũng không có nghĩa anh sẽ tiếp tục đối xử với cậu như trước đây nữa rồi.

- Vậy để tôi đưa anh về.
- Có phiền cậu không? Lúc nào cậu phải ra sân bay?

Đến cuối cùng cũng vẫn không muốn cậu đưa anh về. Seokmin đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, cậu không nghĩ anh sẽ tuyệt tình đến mức đấy. Seokmin lắc đầu, nhưng cũng không ép anh thêm.

- Để tôi gọi xe cho anh.

Anh gật đầu rồi đi ra ngoài đợi taxi với cậu. Anh biết mình hơi quá đáng, nhưng nếu anh không tìm cách thoát ra khỏi vũng lầy này, vậy thì anh sẽ chết mất. Seokmin đợi Jisoo yên ổn ngồi vào trong xe, dặn anh nhắn tin cho mình khi về tới nhà, rồi mới yên tâm đóng cửa cho xe chạy. Qua kính chiếu hậu, Jisoo thấy cậu vẫn đứng nhìn xe anh, cho tới khi anh rẽ vào ngã tư trước mặt, bóng dáng cô độc của cậu mới biến khỏi tầm mắt anh.

Xe vừa đi một đoạn, Jisoo đã phải hỏi xin tài xế túi giấy để nôn ngay lập tức. Bao nhiêu đồ ăn vừa vào bụng đã bị đẩy ra ngoài. Tài xế liếc mắt nhìn về phía sau, rõ là người này không hề có dấu hiệu say xỉn, cũng không ngửi thấy mùi rượu, sao lại nôn thốc nôn tháo như thế. Jisoo cũng ái ngại xin lỗi ông, nhưng anh không kìm chế được cơn nhộn nhạo trong lòng mình. Anh thấy đến hít thở cũng khó khăn nữa, anh thở dốc ôm lấy ngực mình. Đến khi vào tận nhà mình, Jisoo mới thấy đỡ hơn một chút. Anh mệt mỏi mà nằm lên giường, trong đầu lại chạy ra hình ảnh mất mát của Seokmin lúc anh từ chối cậu mấy lần hôm nay. Ngay cả khi đã ngồi lên xe, anh cũng chỉ gật đầu chào cậu rồi nhìn thẳng về phía trước. Seokmin chỉ đưa tay chạm qua má anh rất nhẹ như một lời tạm biệt, cậu cố gắng vẽ ra một nụ cười nhìn anh không để ý đến mình, dặn anh giữ gìn sức khỏe dù không biết anh có nghe được cậu nói không. Jisoo lúc đó đã cảm nhận được ánh mắt của cậu dán lên mình nhưng anh cố hết sức không nhìn sang phía cậu, ép mình nhìn thẳng về phía trước.

Seokmin, cậu không muốn tôi thích cậu, vậy tôi sẽ cố hết sức không thích cậu nữa. Anh mơ màng nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ.


Seokmin cả đêm hôm đó chờ tin nhắn của Jisoo nhưng hiển nhiên, cậu không nhận được tin nhắn nào từ anh cả. Sáng hôm sau ngủ dậy, điều đầu tiên cậu làm là kiểm tra tin nhắn nhưng vẫn không có thông báo nào từ Jisoo. Cậu không nghĩ sẽ có điều gì không hay xảy ra, nhưng cậu chỉ muốn ít ra, Jisoo vẫn để ý tới lời cậu nói hôm qua mà ban phát cho cậu một tin nhắn. Hay là có việc gì rồi, nên anh ấy mới không nhắn cho mình. Seokmin máy móc tìm số điện thoại của Jeonghan rồi nhắn qua. Chưa đến năm phút sau đã có tin nhắn trả lời, còn là tin nhắn hình ảnh. Trong hình là Jisoo đang chăm chú nghe thuyết trình, anh còn đeo kính, gương mặt không tính là quá mệt mỏi nhưng bọng mắt đã lại rõ hơn một chút. Seokmin dứt khoát đặt ảnh anh làm hình nền. Một lúc sau lại thấy không đủ, nhắn thêm một tin cho Jeonghan.

"Quay video gửi em đi"
"Cậu muốn video à, vậy về đây quỳ xin anh!"

Đương nhiên là Jeonghan không tốt tính đến mức gửi video cho cậu, nhưng anh cũng không nỡ hành hạ thêm người em của mình.

"Đừng lo. Lát nữa anh sẽ đưa cậu ấy đi khám"

Seokmin lo không biết hôm đấy cậu có làm anh bị thương ở đâu không nên muốn anh đi làm kiểm tra một chút. Mà với tính cách của Jisoo thì chắc chắn anh sẽ không tự đi khám nếu không có người bên cạnh nài nỉ. Hôm qua cậu đã nói với anh rằng cậu đã sắp xếp lịch khám cho anh rồi, nhưng vẫn không yên tâm nên bảo Jeonghan đi cùng. May mắn là Jisoo nếu không nghe lời Seokmin thì cũng khá ngoan với Jeonghan nên cậu chỉ còn cách duy nhất là cầu cứu anh họ mình. Nếu không thì cậu sẽ không thể yên tâm được. Đáng lẽ hôm qua cậu về là muốn tự mình dẫn anh đi khám, nhưng tình hình hôm qua không khả thi nên cậu đành dời lịch khám sang ngày mai và nhờ Jeonghan đi thay mình, dù sao Jeonghan cũng có kinh nghiệm hơn.

Seokmin thở dài miết lấy mặt anh trên màn hình điện thoại, cậu không nghĩ mình sẽ lại có nhiều tâm tư với anh như thế, cũng không nghĩ anh đủ lạnh lùng với cậu như vậy. Mối quan hệ của bọn họ đến mức này, cũng tại cậu không kiềm chế bản thân thật tốt từ đầu, kéo anh xuống vũng lầy này chính là lỗi của cậu. Seokmin lại đưa tay lên xoa ngực trái của mình, như thể làm vậy thì cậu sẽ bớt lo lắng hơn. Cậu không nói điều này với anh, rằng cậu chưa có hôm nào ngủ ngon kể từ khi tỉnh giấc sau cuộc điều trị. Buổi tối có anh nằm bên cạnh, cậu cũng chỉ nằm như vậy nhìn anh, trời tờ mờ sáng cậu đã ra ngoài. Dường như cậu còn có cảm giác mình không buồn ngủ. Vậy nên nhiều lúc binh sỹ sẽ thấy phòng của cậu buổi tối không hề tắt đèn. Seokmin dùng hai tay vuốt mặt mình rồi đứng dậy, khôi phục gương mặt không cảm xúc bước ra khỏi phòng.

Đợt này mọi người đều thấy Seokmin hoạt động như một cái máy, mặt lạnh tanh lên hết kế hoạch huấn luyện này tới sơ đồ đánh trận khác. Mà cậu đã không nghỉ ngơi, vậy thì binh sỹ ở dưới cũng phải chịu ảnh hưởng. Khí bức của Seokmin rất lớn, lại còn là alpha tinh nhuệ, binh sỹ là các alpha cảm thấy họ sắp không chịu được pheromone đầy ám khí thỉnh thoảng thả ra từ Seokmin. Mingyu thấy bạn mình không hề ổn một chút nào nên lập tức cho toàn đội giải tán trong nét mặt khó hiểu của Seokmin.

-Mày làm gì vậy?
-Tao phải hỏi mày làm gì vậy mới đúng! – Mingyu khó chịu đi tới trước mặt bạn mình – Seokmin, mày thực sự cần nghỉ ngơi đấy.

Seokmin cụp mắt không nói gì. Cậu quay người bỏ ra khỏi phòng huấn luyện mà không thèm chào Mingyu một tiếng. Hơn ai hết Seokmin biết là cậu cần nghỉ ngơi, nhưng chỉ cần nghỉ một chút, là hình ảnh lạnh lùng của Jisoo lại dội về khiến cậu đau đớn không chịu được. Vậy nên cậu khiến mình bận rộn nhất có thể. Trừ thời gian ngủ trên giường mấy tiếng không đáng kể của mình ra, cậu dành toàn tâm toàn sức cho trận chiến. Nhiều lúc cậu đã nghĩ, nếu một ngày mình không chống đỡ được nữa, vậy lúc đấy anh có quay đầu nhìn cậu một lần hay không.

SeokSoo | Trời Sinh Một ĐôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ