Ngay sáng hôm sau ngủ dậy, việc đầu tiên Jisoo làm là bốc máy lên gọi cho Jeonghan để rủ ông bạn thân đi chơi cùng mình. Anh còn chưa rời khỏi giường. Seokmin thậm chí vẫn còn đang ngủ ngay bên cạnh anh, cánh tay nặng trịch vẫn đang vòng qua eo anh.
- Đúng rồi! Đi chơi, cùng tao và cả Seokmin! Tao tính rủ cả Seungkwan và bồ ẻm nữa. Nhưng tao gọi mày xong rồi mới gọi cho thằng bé.
Jisoo không giấu nổi sự hào hứng trong giọng nói của mình, khiến Jeonghan ở đầu dây bên kia cũng ấp úng hỏi lại vì chưa thể hiểu nổi bạn mình qua một đêm đã trở thành một người hoàn toàn khác. Hong Jisoo trước đây là người không ở phòng thí nghiệm thì chắc chắn là ở nhà. Jeonghan phải thuyết phục bằng đủ mọi cách thì mới đưa được người này ra ngoài đi du lịch một vài lần. Thế mà bây giờ Jisoo lại là người chủ động rủ anh đi chơi. Seokmin chắc chắn phải cho bạn anh ăn cái gì rồi thì yêu vào mới úng hết cả não đến thế, tính nết thay đổi một lượt.
- Được thôi! Coi như mọi người tụ họp một bữa.
-Vậy nhé, tới hôm đấy mày và Seungcheol cứ mang người tới là được, còn lại tụi tao lo tất. Bye!
- Anh mang thai tháng thứ mấy rồi mà đòi lo tất?
Jisoo vừa vui vẻ nhấn nút tắt thì ngay lập tức bị giọng nói của Seokmin làm cho giật mình. Anh mở đôi mắt to tròn của mình quay qua nhìn cậu, hóa ra Seokmin đã tỉnh từ bao giờ.
Seokmin bị cuộc trò chuyện của hai người này làm cho tỉnh giấc nhưng thứ đầu tiên lọt vào tai cậu là âm thanh hào hứng quá mức của anh, làm cậu chỉ biết lắc đầu cười trừ.
- Xin lỗi, anh nói chuyện làm em tỉnh à?
- Không phải, em tự tỉnh, vừa tỉnh đã nghe thấy anh chốt xong kèo với anh Jeonghan rồi – Seokmin gác tay lên, chống đầu mỉm cười nhìn anh.
Anh gật gật đầu, vui vẻ dịch người sang gần ôm lấy cậu, y hệt một con mèo ngoan ngoãn khiến Seokmin không nhịn được mà cúi xuống đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu anh, nhìn chiếc đầu tròn của anh đang vùi vào ngực mình.
- Em không mong chờ sao? Lần đầu tiên chúng ta cùng đi du lịch mà.
- Sẽ mong chờ hơn nếu chỉ có một mình anh và em đi riêng.
Jisoo nghe thế thì dịch người ra, ngẩng mặt lên nhìn cậu với ánh mắt hối lỗi.
- Anh...
- Em đùa thôi, em đi đâu cũng được, chỉ cần có anh đi cùng là được.
Nói rồi cậu cúi xuống đặt một nụ hôn lên má anh rồi ôm anh dỗ dành. Đúng là cậu chỉ muốn được ở riêng với anh thôi, nhưng nếu Jisoo đã vui vẻ rủ mọi người như vậy thì cậu cũng không có vấn đề gì. Dù sao cũng đều là người thân thiết với nhau, Seokmin cũng không ngại mặt dày quấn lấy anh trước mặt những người này chút nào.
----------
Như đã hẹn, nhóm sáu người bọn họ cuối cùng cũng đặt chân lên đến đảo vào cuối tuần. Dự định là họ sẽ tận hưởng không khí ở đảo trọn vẹn trong mấy ngày cuối tuần. Họ đi từ rất sớm, khi những cơn sóng còn chưa nổi lên và mặt trời cũng chưa kịp ló dạng, mục đích là để kịp đón bình minh ngay trên đảo như Seokmin đã lên lịch. Chỉ mất chưa đến một tiếng đã ra tới nơi nhưng lúc tới bọn họ đã không khỏi trầm trồ khi được ngắm mặt trời từ từ nhô lên nhuộm vàng cả khung trời trên biển.
Ngay khi bước xuống khỏi con thuyền, chạm chân vào cát, Jisoo đã ngay lập tức tháo giày ra rồi ngồi bệt xuống nhìn mặt trời đang dần nhô lên. Seokmin sau khi giao hết đồ đạc của mình cho người giúp việc thì cũng rảo bước đi tới ngồi cạnh anh. Cánh tay rộng lớn ôm cả anh vào lòng.
Jisoo ngả người ra sau, thoải mái dựa cả người mình vào lồng ngực vững chãi của cậu. Seokmin cũng đan tay hai người lại với nhau, chặt chẽ không một kẽ hở, rồi đưa đưa tay anh lên kề sát miệng mình mà hôn lấy. Cậu nhìn anh đang không ngừng trầm trồ ngắm nhìn bầu trời vàng cam phía trước, mái tóc bay phất phơ trước gió biển. Từ điểm nhìn của cậu, bầu má anh bây giờ đã có tròn ra hơn trước một chút, lông mi dài khẽ rung rinh theo mỗi lần anh chớp mắt, như khẽ cọ vào lòng cậu. Seokmin không khỏi mỉm cười hài lòng hỏi anh:
- Thích không?
- Đương nhiên rồi! Lâu lắm rồi anh mới được ngắm mặt trời mọc ở biển đẹp như thế này đấy. Cảm ơn em!
- Anh chỉ cảm ơn suông thế thôi à?
Seokmin ra chiều không hài lòng. Cậu khẽ siết chặt anh hơn, buộc anh phải quay lên nhìn mình.
Jisoo đương nhiên hiểu cậu muốn gì, anh mỉm cười ngửa đầu ra sau hôn lấy đường hàm sắc nét của cậu rồi luồn tay vào mái tóc đen mượt của cậu, kéo nhẹ xuống để môi hai người thuận lợi gặp nhau. Họ trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng trong ánh bình minh sớm mai ở biển. Mọi vật xung quanh dường như cũng chìm vào quên lãng. Một lúc sau Jisoo đã quay hẳn cả người ra sau, ôm lấy cổ cậu trong khi môi anh vẫn không rời môi cậu. Nếu để Seokmin biết anh thích hôn cậu đến thế nào thì chắc chắn Seokmin sẽ tranh thủ mọi cơ hội có thể để hôn anh mất.
Cho đến khi Seokmin cảm nhận được Jisoo đang giật nhẹ lên tay áo cậu để ra hiệu rằng anh sắp không thở được nữa thì cậu mới buông anh ra. Nhưng chỉ một vài giây sau môi cậu lại tìm đến môi anh, nút nhẹ môi dưới của anh thêm mấy lần nữa mới chính thức thả anh ra. Anh trong mắt cậu bây giờ thực sự quá xinh đẹp. Gương mặt đã hồng lên thấy rõ, ngay cả cổ anh cũng hồng lên. Đôi môi hé mở ướt nước, mấp máy theo từng nhịp thở dốc vì thiếu không khí, cùng ánh mắt hơi mông lung nhìn cậu. Hoàn toàn đều là dáng vẻ người của cậu, cậu muốn làm gì cũng được.
Nhưng khi Seokmin chỉ vừa ôm lấy mặt anh định cúi xuống hôn anh lần nữa thì tiếng gọi từ xa của Jeonghan khiến cậu ngưng lại ngay tức khắc.
- Lee Seokmin! Anh đếm đến ba, cậu thả ngay Jisoo ra! Đi vào đây còn bàn việc nữa! Một..!
Seokmin đen mặt nhìn về phía phát ra tiếng hét, sau đó quay về phía anh hờn dỗi nói nhỏ "Anh thấy chưa!", đây chính là tác hại của việc đi chơi với chồng còn mang theo bao nhiêu bạn bè đó. Còn Jisoo thì chỉ biết vuốt vuốt mặt Seokmin cười nhạt một tiếng rồi bò ra khỏi lòng cậu, xách giày lên đi về hướng khu nhà mà họ sẽ ở mấy ngày tới, bỏ lại Seokmin vẫn đang thở dài, chán nản chầm chậm đứng lên. Chắc chắn Seokmin sẽ phải chịu đựng không ít trong mấy ngày ở đây, nhưng biết làm sao được, anh đã lỡ rủ mọi người đi mất rồi.
Sau khi phân công công việc xong xuôi cho việc chuẩn bị bữa ăn tối nay, cả mấy người bọn họ đều di tản về phòng riêng của mình. Vì thức dậy quá sớm mà giờ đây ai cũng trong trạng thái buồn ngủ đến díu cả mắt, chỉ có Seokmin và Seungcheol là vẫn còn sung sức mà rủ nhau đi chạy dọc bờ biển.
Jisoo thì đặc biệt mệt và buồn ngủ nên khi Seokmin chỉ vừa đóng cửa phòng là anh đã thả mình lên giường và đi vào giấc ngủ ngay lập tức. Giai đoạn này anh thật sự rất buồn ngủ, người cũng không có quá nhiều sức lực. Chỉ mới lúc trước anh có thể vẫn còn vui vẻ mà rủ cậu ra ngoài chơi, nhưng sau một lúc là anh có thể chuyển sang chế độ hết pin ngay. Jisoo lâu nay luôn tự nhận mình là người ổn định nhưng mang thai thực sự đã khiến anh thay đổi nhiều đến mức anh cũng không thể tưởng tượng được.
Lúc anh còn đang trong giấc ngủ thì lờ mờ nghe tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng của Seungkwan vang lên.
- Anh Jisoo! Anh có muốn ra ăn chút gì không anh ơi?
- Ừm...
Jisoo nghe tiếng Seungkwan thì chầm chậm rời khỏi giường, dụi dụi mắt vì vẫn chưa tỉnh hẳn. Lúc anh vừa mở cửa ra thì cậu đã đứng ở ngay cửa cùng với một tô dâu trên tay. Trong miệng Seungkwan vẫn đang ngậm một quả dâu, Hansol đứng ngay phía sau cậu cũng mang một vẻ mặt muốn anh ra ăn cùng. Jisoo không cưỡng lại được sự đáng yêu của hai cậu em trước mắt nên đành gác giấc ngủ của mình sang một bên, đi ra ngoài cùng hai người.
- Hansol đã mua cả một thùng dâu mang ra đảo khi nghe em nói anh thích ăn dâu đấy! – Seungkwan vừa cắn một miếng dâu vừa nói, chiếc má phính không ngừng chuyển động. Cũng không lấy làm lạ khi cậu luôn là người em được Jisoo yêu quý số một trong phòng.
- Có phải cậu ấy còn là người đặt hết thùng quýt này tới thùng quýt khác tới phòng thí nghiệm cho em không?
Seungkwan và Hansol nghe thế thì không khỏi quay ra lén lút nhìn nhau cười.
- Cảm ơn Hansol, vì lần này và cả những lần anh ăn quýt thay cơm trước kia nữa.
- Không có gì ạ, đều là người một nhà. Nếu anh thích ăn gì thêm cứ nhắn em!
Hansol mắt không chớp đáp lại anh, khiến Seungkwan sau đấy quay ra đánh một cái lên vai cậu.
- Ai là người một nhà với cậu?
- Cậu đấy!
Jisoo lắc đầu cười nhìn đôi trẻ trước mắt mình, lại đến lượt anh ăn cơm chó rồi đấy à. Mà nói vậy làm Jisoo đột nhiên nghĩ tới Seokmin, anh chỉ nhớ trước khi đi cậu bảo ra ngoài chạy cùng Seungcheol. Mặt trời cũng lên đến đỉnh rồi mà hai người này vẫn chưa về nữa. Cả ba người họ đang cùng ngồi ở một chiếc ghế sofa dài bên cạnh cửa sổ hướng ra biển. Seungkwan ngồi đối diện anh, trong khi Hansol ngồi ngay bên cạnh cậu. Bát dâu đỏ mọng được đặt ở giữa bọn họ. Jisoo quay ra nhìn cảnh vật bên ngoài, nhoài người lên bệ cửa sổ trong khi trên tay vẫn đang cầm một quả dâu đưa vào miệng.
Ánh mặt trời không quá gắt nhưng vẫn khiến anh nheo mắt lại khi nhìn ra ngoài. Màu biển ở đây thực sự rất đẹp, khoác lên màu xanh ngọc mà anh yêu thích. Sóng không lớn mà chỉ dập dìu vỗ rì rào vào bờ cát trắng. Đây thực sự là nơi nghỉ ngơi tuyệt vời, sau này khi có con rồi, đợi con cứng cáp hơn một chút, cả ba người họ ra đây vài ngày để chơi cùng nhau cũng không phải là ý tưởng tồi.
Lúc anh đang miên man suy nghĩ thì Seokmin xuất hiện trong tầm mắt anh từ đằng xa. Cậu đi cùng Seungcheol, chắc là vừa chạy về, cả hai đang chậm rãi đi về phía khu nhà của họ. Cho đến khi anh có thể nhìn rõ Seokmin hơn một chút thì anh nhận ra cả người cậu đều ướt sũng, cả tóc cũng ướt nhẹp dán vào trán và hai bên mặt. Lại còn tắm biển nữa cơ à? Jisoo không khỏi trầm trồ trong lòng khi nhìn Seokmin đang đi tới. Dáng người cao lớn giờ lại càng được tô rõ từng đường nét vì quần áo dính chặt vào người. Trong một khoảnh khắc khi Jisoo bắt gặp ánh mắt của Seokmin đang nhìn về hướng anh, Jisoo dường như là thấy cậu đang cười với mình. Anh cũng chăm chú nhìn vào cậu, cho dù cho tới bây giờ họ đã tường tận mọi thứ về nhau thì thỉnh thoảng trái tim anh vẫn không khỏi rung động trước Seokmin, kể cả là về ngoại hình hay tính cách của cậu.
Seokmin cũng không có ý định đi vào nhà theo Seungcheol mà tiến thẳng tới khung cửa sổ có người đẹp đang chờ. Ngay khi thấy Jisoo từ đằng xa đang tựa vào cửa sổ lười biếng nhìn cậu, Seokmin đã không nhịn được mà bước nhanh thêm một tí. Trước khi tách Seungcheol ra, cậu chỉ quay qua bảo anh vào nhà trước, còn mình thì rẽ về hướng khác. Seungcheol theo hướng đi của cậu nhìn về phía trước, nhìn thấy Jisoo đang ở đó thì cũng không phải nói gì nữa, đi một mạch vào nhà.
Anh nhìn cậu từ từ đi tới chỗ mình, sau đó là ở ngay trước mặt mình rồi hôn anh không nói một lời nào.
- Trời đất ơi chúng ta phải rời khỏi đây thôi! Hansol, đứng lên đi thôi!
Jisoo không để ý tới cái đảo mắt của Seungkwan trước khi cậu đẩy Hansol rời khỏi chiếc ghế sofa mà ba người họ đang ngồi. Anh không thể nào để ý tới ai khác nữa vì trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là Seokmin. Ngay cả cổ anh cũng đang bị Seokmin kiên định giữ lấy. Jisoo cảm nhận được vị mặn của biển ngay trên bờ môi ướt lạnh của cậu, khiến anh mơ hồ liếm lên môi ngoài một chút.
- Ưm...mặn..
Seokmin không nhịn được cười buông anh ra, trước khi rời đi còn đưa lưỡi ra liếm một ít nước dâu còn sót lại trên khóe môi anh.
- Em thấy ngọt mà, là vị dâu, có cả vị đào.
- Seokmin, em phạm quy, em đang quyến rũ anh.
Jisoo ngồi thẳng lại, vòng tay trước ngực mình ra chiều không hài lòng đánh giá cậu.
- Vậy sao?
Seokmin hỏi rồi chống tay lên khung cửa sổ, động tác nhanh nhẹn bật người ngồi lên. Giờ đây tấm lưng to lớn của cậu chắn hết cả khoảng trời xanh trong mắt anh, khiến mọi thứ anh nhìn thấy cũng chỉ là Seokmin mà thôi.
- Em quyến rũ anh à? Vậy ai là người nhìn em không dứt nãy giờ? Ánh mắt của ai mập mờ nhìn em, khuôn miệng này nãy giờ gọi tên ai, hửm? Jisoo, anh nói đi.
Seokmin vừa hỏi vừa đưa tay vuốt từng lọn tóc mái rối tứ tung vì gió trước trán anh, đầu ngón tay như có như không chạm vào má anh, khiến Jisoo như là đang bị hỏi cung, ấp úng mãi vẫn không đáp lại được lời nào.
- Này em...em...
- Nước biển ở đây rất ấm. Nếu anh thích, sáng mai em dẫn anh xuống tắm một lúc.
Không đợi Jisoo trả lời, Seokmin đã nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ. Cậu thôi không trêu anh nữa, đi vòng vào nhà từ cửa chính rồi tiến thẳng vào phòng tắm rửa. Jisoo vẫn còn ngồi ở đó một lúc nữa, cùng quả dâu cuối cùng mân mê trong lòng bàn tay. Lee Seokmin cũng thật lắm trò. Anh vừa nghĩ vừa mỉm cười, cắn một miếng dâu vào miệng, nước mọng cùng hương vị ngọt ngào lập tức tràn vào vị giác.
————————————————-