Mà kể từ sau lần làm tình gần như là dữ dội nhất đấy, hai người họ dường như cũng không còn e dè về mặt này như trước nữa. Họ như muốn bù đắp lại khoảng thời gian trước không có người kia ở bên cạnh.
Seokmin làm mãi vẫn không thấy đủ, cũng không thấy đuối sức, mà ngược lại càng làm lại càng hưng phấn bừng bừng. Cho dù cậu có làm anh tới khi anh mệt mỏi thiếp đi, thì cậu vẫn phải làm tới khi anh tỉnh lại. Cậu bám dính lấy anh như sợ rằng chỉ cần thả lỏng tay một chút, anh lại sẽ biến mất. Kể cả khi anh đi tắm, Seokmin cũng sẽ ôm anh vào. Mà một khi cả hai người họ cùng nhau bước vào phòng tắm, thì chắc chắn phải làm một số loại vận động khác trước thì mới tắm đàng hoàng được.
- Seokmin, cậu hay tôi đang trong kỳ đấy hả?
Seokmin phì cười vào hõm cổ anh, nhưng vẫn không ngừng đâm vào phía dưới. Bây giờ anh đã thật mềm, chỉ cần cậu dùng một chút sức đâm vào là đã vào hết, bên trong còn thoải mái bao lấy cậu.
- Jisoo, sao anh vẫn chặt thế này, đâm suốt mấy ngày mà phía dưới vẫn không lỏng ra chút nào.
- Đồ điên, cậu câm mồm lại!
Anh ngượng ngùng đánh vào lưng cậu. Dù miệng chê cậu phiền, nhưng Jisoo không thể không thừa nhận từng đợt khoái cảm cậu mang lại. Anh vòng tay ôm lấy cậu, một lúc sau lại quay ra đòi hôn. Seokmin thật sự con mẹ nó hôn quá giỏi, mỗi lần hôn đều khiến anh không suy nghĩ nổi điều gì nữa.
- Seokmin, cậu đừng lừa thiên hạ. Có phải trước đây cậu đã hôn người khác rất nhiều lần không hả? Tôi không tin cậu chưa hẹn hò bao giờ.
- Là tôi có năng khiếu tự học. Anh muốn video tham khảo không, tôi gửi link cho anh nhé.
Seokmin ngẩng đầu lên từ cổ anh nay đã đầy vết cắn của cậu, nhìn anh cười thiếu đánh. Jisoo đảo mắt rồi hôn lên má cậu một chút.
- Tôi lại không có năng khiếu đấy. Cậu phải dạy tôi.
- Chỉ dạy một mình anh.
Seokmin vuốt mấy lọn tóc mái của anh sang một bên rồi nghiêng đầu hôn anh, kéo cả người anh dậy ngồi trên người mình. Jisoo không khỏi rùng mình khi cảm giác thứ kia của Seokmin lại đâm sâu vào bên trong mình thêm một tí.
- A...a...Seokmin...sâu quá...không được
Jisoo một tay giữ lấy vai cậu, một tay đưa xuống bụng dưới của mình. Anh rõ ràng cảm nhận được thứ đang không ngừng ra vào bên trong mình di chuyển nhanh một cách đáng sợ. Nhưng nỗi sợ lại đi cùng với khoái cảm không diễn tả thành lời, anh vô thức co rút bên dưới. Mà Seokmin cảm giác được điều này lại càng trở nên hưng phấn, cậu liên tục đẩy hông lên trên.
- Anh thích mà Jisoo. Cái miệng dưới của anh không nói dối bao giờ. Anh nhìn xem, có phải đang cắn lấy tôi không muốn buông ra không?Trước đây Seokmin là người trên giường không nói được câu nào tử tế. Cậu rất thích trêu anh, cũng thích nói lời vô lại với anh, làm cả người anh đỏ lên vì ngượng. Jisoo mấy ngày nay thấy cậu như vậy cũng có nhiều lúc sinh ra ảo giác như rằng cả hai người không hề có mâu thuẫn. Anh không biết giây phút hạnh phúc này sẽ kéo dài tới bao giờ nữa. Có phải tới lúc anh qua kỳ phát tình này, Seokmin sẽ lại rời khỏi đây đúng không? Cậu và anh sẽ lại giữ khoảng cách và liên lạc tối thiểu, rồi Jisoo cũng sẽ phải gồng mình lên để đẩy cậu ra một lần nữa. Không biết Seokmin đã quên anh chưa. Hay mọi thứ đang xảy ra cũng chỉ là giấc mơ như bao lần.
Omega trong kỳ nhạy cảm, Jisoo lại không tự chủ được mà khóc nấc lên trong lòng cậu, thành công thu hút sự chú ý của Seokmin, cậu lập tức ngừng động tác mà ôm lấy mặt anh, lo lắng hỏi.
- Anh sao vậy? Đau lắm sao?
Jisoo không nói gì chỉ lắc đầu, anh vẫn gục mặt vào tay cậu mà khóc, không ngẩng đầu lên nhìn cậu. Seokmin cũng không biết mình sai ở đâu, đành nằm xuống ôm anh vào lòng, tay không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy của anh.
Đêm đó Seokmin nằm nhìn anh ngủ nguyên một đêm, cậu lại rơi vào trạng thái không thể ngủ một phút nào. Lúc cậu nhìn đồng hồ đã chỉ gần 4h sáng, Seokmin nhẹ nhàng rời khỏi giường, khoác áo rồi đi xuống bếp. Cậu đã nhẩm tính trong đầu, nốt hôm nay Jisoo sẽ qua kỳ phát tình của mình, vậy nên cậu muốn nấu cho anh một bữa ăn đàng hoàng trước khi rời khỏi đây.
Cậu kiểm tra tin nhắn một chút. Ngoài tin nhắn hỏi han của Jeonghan và những người bạn của mình, là tin nhắn của bác sỹ tâm lý của cậu.
"Tuần này không tới cũng được. Tuần sau cậu nhớ tới đầy đủ. Thuốc mới tôi đã gửi vào mail cho cậu rồi."
Vì chứng mất ngủ của cậu mãi vẫn không cải thiện nên cậu phải nhờ bác sỹ kê thêm cho mình loại thuốc khác. Seokmin nhìn danh sách được gửi qua rồi ấn mua trên mạng, rất nhanh khoảng hai ba ngày nữa cậu sẽ có thuốc. Cậu đặt điện thoại qua một bên rồi bắt đầu kiểm tra tủ lạnh để xem có gì có thể nấu được. Cậu lắc đầu nhìn chiếc tủ lạnh gần như là trống không trước mặt mình. Mấy ngày vừa rồi họ cũng không ra ngoài mua thêm đồ nên bây giờ mọi thứ đã vơi đi đáng kể. Seokmin nhanh chóng lấy chìa khóa xe rồi lái tới siêu thị mua một ít đồ.