Chap03: Trông

275 20 0
                                    

Hì!! Cám ơn đã ghé qua con fic của tui nho 🫶❤️

_______________
Trở lại Seoul, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh tuyết bắt đầu rơi phủ kín khắp con đường. Trở về sau trận du đấu tôi được nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian cấm đầu vào scrim, tôi thu dọn quay về căn penhouse của gia đình nhà họ Lee,lâu lắm mới có ngày nghỉ hoặc lễ mới quay lại nơi này, dù sao việc trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp để thuận tiện cho việc luyện tập ở KTX gần trụ sở vốn tiện hơn rất nhiều.

Việc quay về nhà đầu tiên là tôi chỉ muốn nằm ườn ra mà đọc sách thôi, Bà Nội và Ba vẫn còn ở New York du lịch vì mấy ngày trước luôn túc trực bên đấy để theo dõi các trận đấu luôn là bùa lợi vô cùng trân quý để tạo ra một Quỷ Vương như ngày hôm nay.

Hôm nay tôi cứ nghĩ sẽ có thể dành một ngày lười biếng trên chiếc giường nhưng lại bị phá hỏng bởi cuộc điện thoại của xạ thủ Bae"Bang"Junsik gọi tới với lời mời tôi ra quán nướng để ăn mừng. Vốn ngày nghỉ tôi muốn được nghỉ ngơi nhưng tên đấy lại nói có mời cả Han Wangho. Nghe đến người thương tôi như vớ được vàng nhưng không thể để tên đấy biết được, giả vờ hắng giọng tôi bảo nghe bữa tiệc nướng cũng hấp dẫn rồi đồng ý.

Gặp người trong mộng thì mình nên diện đồ như thế nào mới ấn tượng nhỉ? Mặc sơ mi à? Hay mặc vest? Áo thun thôi thì có đơn điệu quá không? Nhưng nhìn tới nhìn lui thật tôi không có mấy kiểu áo nào đặc biệt, nên chỉ mặc đơn giản áo thun và áo phao bên ngoài để trời đêm xuống dạo này đã trở rét hơn.

Nhìn đồng hồ xem đã bao lâu rồi nhưng sao vẫn chẳng thấy ai đến, tôi cũng không buồn tức giận, còn suy nghĩ để giết thời gian xem ai sẽ là người vào nhà hàng nướng này đầu tiên, suy nghĩ về chào hỏi em như thế nào? Việc giao tiếp người với người vốn dĩ luôn để tự nhiên thoải mái nhưng tôi cũng khá ít nói sợ em lại nghĩ tôi khó gần,thời gian tôi ngồi trên máy tính còn nhiều hơn như thế thì lấy đâu ra nhiều cảm xúc mà bắt chuyện, chẳng lẽ lại hỏi rằng meta dạo gần đây ra sao à? Haizz...

Đang ngán ngẩm trong đống suy nghĩ về việc làm quen với người thương thì Bae"Bang"Junsik được nhân viên dẫn đường tới bàn ăn lớn nơi mà tôi đã đến sớm ngồi đợi. Tên bạn thân hơi khựng lại trợn mắt nhìn tôi, gì đây?

"Wow, hôm nay ai dựa mày à? Mày đến sớm hơn tao nữa?"

"Tao có việc gần đây nên sẵn tiện đến sớm chút"

Tôi hắng giọng giả bộ mình có việc gần đây, nhìn thằng bạn tôi vẫn còn nghi vấn tôi liền khó chịu mắng yêu nó, nhìn thằng bạn tôi không muốn truy vấn nữa tôi liền vui vẻ cong môi mèo cười đắc ý.

"À... Wangho chắc sẽ đến trễ, quán ăn hơi xa chổ của thằng bé giờ đang là giờ cao điểm nên thằng bé có gửi đến mọi người lời xin lỗi"

Nghe đến người thương,mắt tôi có chút mong chờ, lòng cũng có chút vui nhưng nghe đến em phải chen chút để đi đến đây, nghĩ lại quán ăn đúng là rất xa Gaming House của ROX nên lòng có chút khó chịu, hơi chút hờn trách tại sao thằng chết bầm kia không ai đón Đậu Đậu.

"Aishhh,thằng này! Mày nghĩ tao không muốn hả? Mà ẻm từ chối nói không muốn gây phiền phức cho tao.Đúng là một đứa nhỏ hiểu chuyện lại ngoan nữa!"

Một đám loi nhoi kéo nhau đến ngồi xuống bắt đầu gọi món nhưng chờ mãi vẫn không thấy em đâu nên tôi có chút sốt ruột. Cứ lóng ngóng  như ngồi trên đóng lửa không yên nhìn ra cửa tìm kiếm thân ảnh nhỏ nhắn của em.

"Haizz! Wangho không đến được rồi, chuyến xe của em xui xẻo bị va chạm với xe khác nên ẻm đã quay về KTX rồi"

Nghe thằng bạn quý hoá nói em ấy tai nạn tôi lo lắng đến nổi đập bàn đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Jaewan sững sờ đến rơi cả đủa đang cầm trong tay hả họng nhìn tôi, tôi liền ho hắc vài cái lấp liến che giấu sự việc hết sức đội quần này của mình.

"Nóng... ui da... thằng Junsik mày nướng đồ ăn còn sống để nó trượt vô người tao đây nè, đền cho tao đi!haha"

Tôi vờ cười rồi nhẹ nhàng ngồi xuống rồi tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra. Còn mấy thằng bạn của tôi thì cũng đã quá quen với các câu chuyện nhạt hài của tôi rồi, nên mọi người mặc kệ rồi tiếp tục vui vẻ ăn uống. Trong lòng tôi ảo não vì không thể gặp người thương mà còn không thể biết tình trạng của em như thế nào?

________Hết Chap03
Dạo này trong Nam nóng chết tui, đi làm rồi về nhà nằm ườn ra lại linh ta linh tinh một chap. 
Tui cũng hông có giỏi Văn mà tại vì mê quá biết sao giờ.
Mọi người đọc cũng hoan hỉ vui vẻ cho qua nếu fic của tôi không có được uyển chuyển hay là cảm xúc nho.

[Fakenut]-Mind Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ