Chap02:Mộng(r18)

501 29 0
                                    

Cũng không phải là H nặng gì chỉ skinship thôi  nhưng xin cân nhắc trước khi xem nhất là các bạn chưa đủ tuổi nhó.

Tình tiết chỉ là ảo tưởng thôi, hông có áp đặt lên các anh nhà nhé. Dù đã nói rồi nhưng nhắc lại vẫn tốt hơn.

Xin cám ơn mọi người ❤️
____________

" Nhà chính của SSW đã nổ và nhà vô địch Chung kết Thế Giới 2016 thuộc về SKT T1"

Trận chung kết dưới sự nổ lực và sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả đội tuyển của chúng tôi xuất sắc đạt được chức vô địch.
Giữa biển hoa giấy, chúng tôi cùng nhau nâng chiếc cúp vô địch trong tiếng cổ vũ của khán giả.

Chiếc cúp CKTG thứ 3 liên tiếp trong cuộc đời tuyển thủ Lee"Faker"Sanghyeok, sức mạnh bất bại giữa các đội tuyển tranh giành nhau vị trí cao nhất. Đoạt được chức vô địch có thể nói nằm trong tầm kiểm soát của tôi, chúng tôi đã luôn giữ phong độ trong các trận đấu trong mùa giải, chúng tôi vừa đạt chức vô địch lần nữa và là liên tiếp ba mùa phải nói chúng tôi là đối thủ nặng kí với các đội tuyển khác, các câu hỏi phỏng vấn liên tiếp được đưa ra với sự tự tin vào thể lực của mình tôi trả lời không kém phần hào phóng, tôi luôn biết mình luôn là sự chú ý trong giới Esport này nhưng chẳng vì thế tôi lại không ý tứ vào lời ăn tiếng nói mà ngạo mạn.

Giữa những tiếng sô bồ từ các câu hỏi,tiếng flash liên tục và tiếng hét,cổ vũ của các khán giả tạo ra vô số loại âm thanh cầm chiếc cúp danh giá trong tay nhưng tâm tôi hiện giờ rỗng tếch có thể nghe thấy những tiếng ù ù phát ra trong tâm trí như tất cả mọi người và tôi đều tách biệt khi tôi nhìn trên màn ảnh lớn hình ảnh của tuyển thủ Peanut đang phóng đại ở bảng thành tích tổng kết tất cả các trận.

Mọi thứ như bị lu mờ bởi em, tôi chìm đắm trong gương mặt non nớt có chút tinh nghịch của cậu nhóc và nụ cười với khuôn miệng đáng yêu kia trên màn hình lớn như vừa trúng chiêu hôn gió của hồ ly tinh nghịch mãi rong rũi phi hồ vào thẳng trái tim cằn cõi của vị Quỷ Vương một cõi của Liên Minh Huyền Thoại đang mụ mị như bị thôi miên đi theo về phía cậu nhóc kia.
Tôi siết chặt nắm tay cất bước quay vào hậu trường. Cố gắng bình ổn lại nhịp tim đang đập liên hồi trong lòng ngực, tôi xin phép quay về khách sạn với tình trạng có hơi choáng váng. Huấn luyện viên cùng Staff hổ trợ tôi về khách sạn vì thấy tôi có vẻ thấm mệt

Vừa tới của khách sạn, tôi thấy bóng dáng người vừa dụ hoặc tôi đang chậm chạp di chuyển trong đoàn người chuẩn bị ra sân bay. Ánh mắt của tôi vô tình nhìn trúng ánh mắt non nớt của em đang nhìn tôi, trong ánh mắt của em vừa vui mừng vừa có chút ngưỡng mộ, tôi vội bước nhanh đi vào trong cố gắng điều chỉnh lại nhịp đập và hơi thở. Tôi có lẽ đã quá sức rồi.

"Trong mùa chuyển nhượng sau, hãy cho người liên hệ thương lượng về chuyện hợp đồng với tuyển thủ Han"Peanut"Wangho"

Tôi ngồi trên sofa ở căn phòng cao cấp nhất ở khách sạn, tôi có lẽ đã quá sức cơ thể bây giờ như chẳng phải là của tôi nữa rồi,tôi ngã người ngồi trên sofa mê man thiếp đi.

Giữa căn phòng phát ra một mùi thơm hoa anh đào tươi mát bầu không khí xung quanh mờ ảo, tôi mang đầu óc nặng nề chẳng rõ thực hư  từ từ nâng mí mắt nặng trĩu cố gắng hít thở lấy mùi hương man mát giữa bầu trời đông ở trời Âu này đang toả ra từ đâu,trước mặt tôi một thân ảnh loã thể như một tiểu hồ ly dáng dấp nhỏ nhắn trắng nõn mê người đang từ từ bò về phía tôi. Tôi ngay cả thở cũng chẳng có chút sức lực,cả người chẳng thể cử động được, tôi cảm thấy như cả cơ thể như đang bị thứ gì đó đè nặng chỉ có thể ngước mắt nhìn người đó từ từ bò về phía tôi, áp mặt lên đùi dùng ngón tay thon dài vuốt ve từ bụng trượt xuống nơi đang căng cứng dưới thân.

"Tiền bối à, anh không muốn bắt tay em à?"

Ý thức được người trước mắt ngày một rõ hơn, tôi nhận ra gương mặt này, người này...

"Tiền bối à. Anh không thích Peanut sao?"

Giọng nói trong trẻo cứ như thôi miên lấy tâm trí tôi, bàn tay đang cố gắng vuốt ve tính khí đang căng đau, tôi chỉ có thể ngửa đầu mà thở dốc,ngón tay của em như có điện vậy làm tê liệt toàn bộ tế bào thần kinh, tôi như con cá bị vớt khỏi bờ chỉ có thể thoi thóp hít thở lấy hơi.

"Tiền bối à, anh có muốn em không? Anh không muốn cơ thể của em sao?"

Cơ thể nhỏ nhắn kia quỳ dưới sàn, mặt áp lên đùi của tôi tay thì đang miệt mài tuốt lọng tính khí đang căng đau vì kích thích. Hình ảnh quá sức dâm đãng của tuyển thủ nọ làm tôi đúng là mở man tầm mắt về sự quyến rũ chết người này.

"Tiền bối có vẻ mệt mỏi thế ạ? Có muốn em giúp gì không ạ?"

Bàn tay nhỏ nhắn ấm áp bao bọc lấy gậy thịt nóng hỏi liên tục lên xuống, ánh mắt mê hoặc ươn ướt ngấn nước ngước mắt nhìn tôi, tôi vì kích tình chỉ có thể che miệng nhỏ giọng rên rỉ ánh mắt nhuốm màu dục vọng nhìn lấy tiểu hồ ly, tôi nghiến răng kiềm nén sự kích thích quá độ một dòng điện chạy lan khắp cơ thể làm tôi rùng mình,tôi thầm mắng rồi phóng thích trong tay em.

Cơn mê man và cảm giác bên dưới có chút ướt làm tôi choàng tỉnh, nhìn căn phòng tối om như mực chỉ có chút ánh sáng le lói từ ánh trăng hắt vào phòng, tôi thở dài ngửa đầu ra thành sofa đưa hai tay ra xoa xoa mặt, thế quái nào tôi lại có một giấc mộng kích thích tới mức này chứ? Tôi cầm lấy điện thoại run rẩy vì sự kích tình khi nãy vẫn chưa tan tôi cố gắng giữ nhịp thở chờ bên kia nối máy.

"Về chuyện hợp đồng của tuyển thủ Han"Peanut"Wangho, bằng mọi cách nhất định tôi phải thấy người, tiền bạc không thành vấn đề"

"Không thấy người thì anh cũng thu dọn đồ đạc đi!"

__________Hết Chap:2

So sorry vì tui update có hơi chậm, cám ơn mọi người dù tôi viết cũng linh ta linh tinh thôi, chủ yếu vì tôi theo anh Đậu cũng đã lâu và tôi thích couple Fakenut nên chủ yếu ce mình vui.

Mong mọi có sai xót xin mọi người bỏ qua, hoan hỉ ạ.

[Fakenut]-Mind Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ