Chap Extra(H+)

352 21 2
                                    

Ngày mai là sẽ bắt đầu đi học đi làm lại ròi mọi người nhỉ! Hic hôm nay cùng xoã hết buổi tối này nhó. Cám ơn mọi người hic
_____________
Lee Minhyung ôm eo Ryu Minseok đi ra từ thang máy, xa xa nhìn thấy bóng dáng người chú của mình đang bế thóc một thân ảnh đang ngủ say trong ngực,gương mặt được bảo bọc trong chiếc áo khoác độc quyền của Quỷ Vương nhưng đây là món quà mà Lee Minhyung tặng cho chú mình tại sao lại không biết người kia đang ngủ say hay là bị hành hạ cho ngất xĩu.

Ryu Minseok vốn tò mò nhìn người trong lòng người anh mình lại suy nghĩ lung tung, anh chẳng phải nói là chỉ có một mình anh Wangho sao? Giữa thanh thiên bạch nhật lại còn thân mật với một người khác.

"Cún nhỏ ngoan. Không như bạn nghĩ!"

Nhận thấy sự thay đổi của người trong lòng, Lee Minhyung vỗ vỗ lưng trấn an tâm tình của bé Cún. Ryu Minseok chẳng cần nói cậu cũng biết bé nhỏ trong lòng đang có loại tâm tình gì.

Anh đi đến gần trước mặt Lee Minhyung và Ryu Minseok, dường như cuộc hoan ái lúc nãy làm cho anh vô cùng sảng khoái, tâm tình có chút phấn khích. Nụ cười cũng tươi hơn, nói lời cám ơn với Lee Minhyung.

"Món quà này chú rất thích!"

Người trong lòng anh được che chắn rất kĩ ngay cả da thịt cũng chẳng lộ ra. Ryu Minseok quan sát rất kĩ cũng chả biết đây là ai.Nhìn anh vào thang máy rồi khuất bóng dần sau cánh cửa Ryu Minseok bỗng có chút khó hiểu lúc nãy cuộc nói chuyện chắc là Lee Minhyung biết người này là ai.

"Minseokie!Là anh Wangho. Đừng nhăn mài nữa. Ngoan."

Lee Minhyung cúi đầu ân cần đưa tay xoa xoa trán cho Cún nhỏ. Minseok ngẩn đầu mắt long lanh nhìn cậu.

"Anh Wangho sao? Anh ấy bị sao thế?"
"Anh ấy giống như Minseokie tối hôm qua ấy!"

Tối qua sao? Một chút trí nhớ mơ hồ loé lên trong tâm trí Cún nhỏ. Tối qua Lee Minhyung không biết vì cái gì mà hành hạ em từ trên giường ra tới phòng khách. Bế thóc em trên tay điên cuồng làm tình đến ngất xĩu mấy lần.Người kia gian manh cười khẽ, làm em xấu hổ đỏ mặt tránh đi gương mặt đang chọc ghẹo kia của Lee Minhyung. Vậy anh Wangho. Ảnh cũng...

"Ba... baa..."

Trong phòng khách căn penhouse xa hoa ở trung tâm thành phố Seoul, âm thanh tiếng va chạm da thịt với nhau nghe thật dâm mỹ vang vọng khắp căn phòng. Han Wangho bị Lee Sanghyeok đặt trên sofa cỡ lớn, em nhỏ nước mắt lã chả, miệng phát ra những tiếng rên rỉ mê người.

"Ahh... tha cho em. Anh Sanghyeok, ahhh... haa... xin anh mà..."

Những lời nói cầu xin đứt quãng mong người sau lưng tha cho em. Sau khi em tỉnh dậy người kia như con thú chẳng biết mệt nhào đến cùng em lăn lộn trên giường ra tới phòng khách. Em bị làm đến kiệt sức không thể ra nổi nữa.

Lee Sanghyeok nắm lấy eo em, sốc người em nâng eo cao lên động tác thúc eo cũng không vì mấy câu xin xỏ mà nhẹ đi, mỗi một lần đi vào đều là sâu nhất đâm vào điểm nhô lên trong vách nếp hậu huyệt.

Em nhỏ ngẩng đầu há miệng thở gấp, đầu khấc to lớn của anh đâm sâu vào bên trong, em cảm nhận được mỗi lần anh đâm vào bên trong như có vách tường ngăn lại, nhưng mỗi lần thúc vào cảm giác dưới bụng rất kì lạ, một cảm giác sung sướng lan khắp cơ thể em, nước dâm từ lổ nhỏ tiết ra nhiều hơn, tạo điều kiện cho anh ra vào kịch liệt, lổ nhỏ tham lam hút lấy dương vật thô to của anh.

"Ưaaa... lạ quá... hức... lạ quá... nữa... em muốn nữa..."

Em nhỏ dưới thân đột nhiên khóc làm anh có chút hốt hoảng, giọng nói run rẩy nhuốm dục vọng cầu xin muốn nữa anh cũng tưởng rằng mình đã quá đáng làm đau em. Động tác phía dưới trì trệ làm em bất mãn, em nhỏ áp mặt xuống mặt vải thô sofa, mông nhấc cao tự giác đung đưa phun ra nuốt vào dương vật kia.

"Ahhh... anh Sanghyeok, mau nhanh lên... ahhh"

Lee Sanghyeok nhìn chiếc mông trắng đang tự mình an ủi ra vào cũng không buồn lung lay vì sự cầu xin của em. Anh rút ra ngồi trên sofa, hai tay dang rộng gác lên thành sofa bày ra bộ dáng thư thái, hất cầm về phía dương vật đang căng cứng.

"Em muốn thì tự mình ngồi lên"

Anh nhịn cũng rất khó chịu chẳng mấy khi em bị dục vọng lấn át cầu xin anh, cơ hội ngàn vàng này phải cần dạy dỗ em một chút ai mới là người đàn ông của em! Ai mới có thể thoả mãn em!

Han Wangho bất mãn trong lòng vì không được lắp đầy, bên trong ngứa ngái cực hạn, em đôi mắt nhèo đi vì nước mắt, muốn di chuyển đến gần anh thì đôi chân đã chẳng còn sức, cố gắng di chuyển lại gần anh. Bỗng anh ôm lấy em, đôi tay thô to bế lấy cặp mông tròn dập mạnh xuống cây hàng kia.

Vì động tác đột ngột của anh làm em bất ngờ ngã người về sau nhưng em vẫn kịp bám lấy cổ anh, khoái cảm được lấp đầy một lần nữa ập đến làm em sướng co quắp ngón chân. Tư thế này làm cho dương vật đâm thật sâu vào bên trong, cơ bụng em co giật lổ huyệt hút chặt dương vật đang được bao bọc bởi hành lang ẩm ướt mềm mại.

"Shit!.."

Hơi thở của anh đột nhiên nặng nề, thầm mắng một tiếng xém chút nữa là anh bị em ép cho bắn ra. Nhìn gương mặt mơ màng vì sướng của em, bộ dạng trắng mềm chi chít dấu hôn luôn kích thích dục vọng của anh. Anh nhấc cặp mông của em lên thô bao dập xuống mấy lần.

"Sướng như vậy?"

Những âm thanh lẳng lơ rên rỉ ngày càng một lớn vì bị dục vọng đánh úp. Đầu óc hổn loạn rên rỉ lung tung lúc thì cầu anh mạnh chút...lúc thì cầu anh dừng lại... nhưng lổ nhỏ vẫn tha thiết hút chặt lấy dương vật của anh, mông cũng vô thức chiều theo động tác dập xuống của anh thêm lực lút cán sâu vào bên trong.

"Hức... sướng lắm... sướng lắm..."

Em nhỏ lắc đầu kích thích cực hạn vừa sướng vừa không thể nào chịu nổi buộc em nhỏ phải đầu hàng, dục vọng lấn át làm em thành thật với bản thân hơn khi liên tục cầu xin anh.

"Wangho có yêu anh không?"

Đang nhận được khoái cảm cực hạn đột nhiên anh dừng động tác nắm lấy cằm em nhỏ hôn xuống đôi môi xinh đẹp, lưỡi anh luồng vào bên trong tìm kiếm chiếc lưỡi của em kéo ra tham lam mút.Mê muội cuốn lấy kích tình của anh, em nhỏ gật gật đầu, chủ động nhấc mông trong đầu em hiện giờ chỉ muốn quấn quít lấy anh, dây dưa không dứt. Năm đó có một đứa nhóc đơn thuần mà đem lòng ngưỡng mộ vị Thần chẳng biết lúc nào tình cảm ấy ngày một to lớn em đã lỡ yêu lấy vị Thần mà em ngày đem ngưỡng mộ. Đau lòng rời đi vì vị Thần mình đem lòng yêu lừa dối nhưng yêu là yêu chẳng thể xoá nhoà ra khỏi trái tim nhỏ bé đã nguyện đem trao cho vị Thần ấy từ lâu.

"Có... em có..."

Chẳng chần chừ một giây, anh đem người nhỏ kia kịch liệt lên xuống,một trận run rẩy anh đem hết tinh tuý bắn thẳng vào bên trong em. Đôi môi thèm khát nhào về phía đôi môi ngọt ngào kia của em mà cắn mút quấn quýt không rời,triền miên mây mưa không hồi kết.

____________

Chúc mừng T1 2-0 EST,cùng nhau vô địch MSI nào go goooo

[Fakenut]-Mind Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ