Chap06:Say

220 12 2
                                    


Dạo này cuộc sống của tui đầy drama chốn công ty. Nhưng mà ngoi lên viết viết viết cho thoả mãn tâm hồn rồi tui đi ngủ mai lại cày để đi chữa lành.

Cám ơn mọi người đã ghé qua 🫶
__________________
Bữa tiệc chào đón em cũng như là các tuyển thủ mới đến diễn ra từ chạng vạng chiều đến lúc tối muộn. Trên bàn ngổn ngang vỏ bia và rượu. Đậu nhỏ vốn chưa đủ tuổi uống rượu nhưng vì các anh luôn mời em nên em cũng vui vẻ uống với mọi người.Tôi cũng phải tiếp rượu không ít nhưng tôi là ai chứ. Quỷ Vương bất bại,ngàn ly không say.Nhìn ai nấy cũng như con ma men,người thì gục trên bàn,người thì nằm dài ra sàn, đứa thì nằm ườn trên sofa, đứa thì trốn trong phòng sợ bị lôi ra uống tiếp. Còn em thì cũng gục mà gục hẳn lên vai tôi. Nhìn từ trên xuống em nhỏ trong mắt tôi rất đáng yêu, lông mi dài,môi trái tim, bầu má non mềm vì say mà ửng đỏ nhìn thật muốn cắn đã vậy lại còn rất thơm.

Tôi cúi xuống đỉnh đầu em nhẹ nhàng ngửi lấy mùi hương ngọt ngào, trong lòng dễ chịu đến khó tả. Lần đầu tiên mà tôi được gần em như thế trong tâm không khỏi kích động vui sướng. Dù đã rất nhiều lần mơ thấy em trong mơ nhưng so với cảm giác chân thật như hiện giờ một trời một vực.

Hạt Đậu lên men Han Wangho say bí tỉ vẫn mè nheo muốn uống cùng với tôi,đúng là trẻ con vẫn là trẻ con say rồi thì lại y như em bé liên tục đòi hỏi cái này cái kia với tôi. Thở hắt ra tôi chụp vội cái tay đang điên cuồng tu hết chai rượu của em. Nhìn em nhỏ bất mãn nhăn mặt chu cái môi ướt ác về phía tôi,tôi thề nó đáng yêu phát điên lên được.

"Tiền bối ơi! Anh đã ăn canh bánh gạo chưa ạ?"

Tôi vừa đẩy đóng bia rượu hỗn tạp trên bàn tránh xa tầm tay của em vừa muốn chỉnh người đã say như con lật đật ngã tới ngã lui ngồi yên một chổ tránh bị thương.Bị tôi ôm trong tay em nhỏ ngẩn đầu nhìn tôi lần nữa.

"Em muốn nghe anh trả lời sao?"
"Dạaaa..."
"Anh đợi Wangho đến đây để cùng ăn canh bánh gạo với anh đây!"

Liên tục đối đáp câu trả lời bấy lâu nay luôn giữ trong lòng,tôi không biết em có nghe được hay không nhưng tôi cảm nhận được tiếng cười ngây của em trong lòng. Tôi ngồi yên trên ghế chẳng biết qua bao lâu,cảm nhận hơi thở đang ở trong lòng đều đều thở,chắc em đã ngủ mất rồi. Tôi cúi người nhìn em nhỏ trong lòng, không kiềm chế được tâm tình kích động mà hôn xuống đôi môi kia.

"Sanghyeok àh!"

Sau lưng truyền đến giọng nói run rẩy quen thuộc,tôi cứng người quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói kia.Chẳng biết từ khi nào, mà Bae Junsik đã ngồi lặng người ở ghế sofa nhìn chầm chầm lấy tôi.

Sau khi tôi đỡ lấy em nhỏ ngủ say vào phòng,tiếc nuối nhìn em nhỏ ngủ say nhưng không thể ôm ấp trong lòng mà còn phải đối mặt với một Bae Junsik bên ngoài kia với muôn vàn lời chất vấn. Tôi mang tâm trạng bực tức ra ngoài nhìn vào con người đang ngồi ở sofa kia.

"Mày thích Wangho sao?"

Bae Junsik mang vẻ mặt bình tỉnh khác với gương mặt say rượu lúc nãy, Bae Junsik là đồng đội lâu năm với tôi vẻ mặt chất vấn tôi không khác gì anh Lee Hoseong ngay hôm gặp mặt ở quán coffee hôm ấy.

"Mày nhìn thấy hết rồi,còn hỏi tao mấy câu vô nghĩa này làm gì!"

Tôi nhún vai,ngã người ra sau,vẻ mặt điềm tĩnh đối diện với gương mặt muôn màu muôn vẻ của Bae Junsik đang nhăn nhó khó hiểu ý tứ của tôi.

"Nếu mày thích em ấy cũng nên là chính nhân quân tử có được người trong lòng. Đừng giở trò liên tục trên người em ấy Sanghyeok. Trước khi anh Hoseong đi anh đã nói hết tất cả với tao rồi Sanghyeok"

"Thì sao...? Mày nghĩ tao sợ à?"

Tôi nhếch mép bày tỏ vẻ khinh bỉ, tôi có gan làm đến nước này thì sao lại phải sợ nữa chứ. Người cũng đã nắm trong tay, đoán chừng trái tim em ấy cũng đã có hình bóng của tôi rồi, vậy thì giờ có vỡ lẽ. Chỉ cần tôi dỗ dành một chút em ấy sẽ ngoan ngoãn ở bên tôi thôi.

"Lee Sanghyeok! Mày..."
"Để tao nói cho mày biết Junsik. Tao cái gì cũng dám làm chỉ cần có được thứ mình muốn. Người cũng đã ở bên cạnh tao rồi,mày không làm được gì tao đâu Junsik. Nghĩ mày là bạn thân của tao, mày biết rồi cũng không sao."

Không nặng không nhẹ nhưng trong từng câu nói đều là ẩn ý chết chóc, Quỷ Vương thì vẫn là Quỷ Vương khí thế bức người, tôi không chỉ dáng vẻ mềm yếu như ngoại hình,còn nhiều thứ mà mọi người vẫn không ngờ tới. Đừng để vẻ bề ngoài của tôi đánh lừa. Nhìn Bae Junsik tức đến run rẩy tôi phun ra vào tiếng cười nhàn nhạt rồi cất bước vào phòng.

Bae Junsik ngồi lặng trên ghế sofa nhiều giờ liền, trong suy nghĩ hổn loạn của anh chẳng thể le lói ra nổi một tia sáng suốt cho tình thế này. Anh thở dài muộn phiền, người bạn của anh không từ thủ đoạn,từng bước đi vào vòng vay tội lỗi, ngày đó anh Hoseong cầm giấy tờ hợp đồng của tuyển thủ Peanut và một sấp chứng cứ Lee Sanghyeok nhúng tay vào nhà tài trợ của ROX, anh đã vô cùng kinh ngạc khi anh Hoseong muốn đem chúng đến cho trụ sở Riot, nếu chuyện này vỡ lẽ Lee Sanghyeok sẽ gặp rắc rối mất không những thế mà Park Jeesun cũng có liên quan đến vì tiết lộ thông tin cá nhân cho Lee Sanghyeok.Trong lúc này anh như chơi vơi giữa không trung,anh cố ép bản thân mình suy nghĩ cách để giải quyết cái tình huống tồi tệ này,trong lúc quẩn bách anh đã đánh ngất anh Hoseung, lúc đó anh sợ đến mức không đi nổi, nhìn anh Hoseung bất tỉnh trên đất, miệng ngàn lần xin lỗi anh Hoseung nhưng anh không thể làm vậy với Sanghyeok được dù sao Lee Sanghyeok cũng là tri kỉ của anh càng không thể để liên luỵ đến Park Jeesun người yêu của anh. Bae Junsik đưa tay đỡ lấy mặt cố gắng trấn an bản thân như thôi miên lấy chính mình.

[Fakenut]-Mind Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ