Cám ơn mọi người đã ghé qua🥰
________________
Mùa chuyển nhượng chỉ còn hai ngày nữa sẽ kết thúc tất cả các đội tuyển sẽ đưa ra đội hình chính của mình trên các nền tảng xã hội,đã có một vài đội tuyển đã hoàn chỉnh nhưng chỉ còn đội tuyển mà những người hâm mộ và các đội tuyển khác mong chờ nhất vẫn là dàn line-up năm nay của SKT T1.Tâm trạng tôi đột nhiên thấy sảng khoái lạ thường đến nổi cả công ty đều khó hiểu mà nhìn xem tôi cứ mĩm cười suốt ngày mà tôi vốn không quan tâm cách người ta nhìn tôi như thế nào cho lắm.
Tôi ngồi trong phòng quản lý, tâm trạng so với lúc nãy còn hưng phấn hơn khi trong tay tôi là bản hợp đồng của tuyển thủ Han"Peanut"Wangho. Mê đắm ngắm nhìn bản hợp đồng rồi đưa một phong bì dày cợm cho quản lý. Nói vài câu trao đổi về tình hình của em. Còn hai ngày nữa nhưng em ấy vẫn chưa rời Gaminghouse của ROX. Hiện giờ chỉ còn em với Song"Smeb"Kyungho còn ở lại Gaminghouse.
Các tuyển thủ còn lại của ROX đều đã được kí kết với đội tuyển khác và đã rời Gaminghouse,trong lòng nổi lên sự đố kị khi hiện giờ em chưa rời đi mà còn ở lại với Kyungho. Dù vậy nhưng tôi vẫn không cho người hối thúc, em được nuôi dưỡng trong sự yêu thương của các anh mà lớn lên họ coi như anh em trong nhà điều đó tôi hiểu được. Nhưng chỉ có hai người ở trong Gaminghouse? Không thể trách tôi được Kyungho. Do là anh xui xẻo.
Tôi lấy điện thoại, gọi cho người bạn thân đã lâu không liên lạc.
"Nay cơn gió quý hoá nào đã thổi cậu gọi cho tôi vậy?"
"Hyukkyu! Xéo sắc thế!"
"Mau nói đi!Lee Sanghyeok"
"Thì về chuyện người kia. Bên tôi được báo là anh ta vẫn còn đang ở cùng với Wangho của tôi ở Gaminghouse chưa chịu đi. Cậu cũng biết tính tôi Hyukkyu. Cậu nên quản người của mình cho tốt chứ hửm!"
"Àh... tôi đã biết."Cuộc nói chuyện điện thoại vỏn vẹn vài câu. Nhưng kết quả quả thật là hữu hiệu, tôi thấy em ấy đăng tin lên Twitter luyến tiếc chẳng rời khỏi ngôi nhà chung dù Kyungho đã rời đi gấp ngay trong ngày.
Ở bên kia, em nhỏ khó hiểu nhìn anh mình lúc nãy còn vui vẻ lên kế hoạch về ngày cuối cùng còn ở lại nơi này thì ngay sau đó lại gấp rút dọn đồ ở vali và xin lỗi Wangho và rời đi trông anh ấy rất vội đến nổi giày còn chưa xỏ xong đã mang như dép mà chạy ra xe đã chờ sẵn rồi rời đi. Một mình đứng trước cửa, Wangho thở dài cũng đã đến lúc mình phải đi rồi. Quay đầu nhìn lại căn phòng những hình ảnh vui có, buồn có, cực khổ cũng có lần lượt như thước phim chạy trong đầu Wangho, dù có ra sao thì trong căn nhà có vô số những kỉ niệm có lẽ nó sẽ theo em đến hết quãng đời,mãi không quên. Nhưng có quá khứ thì cũng sẽ có tương lai,nơi đang chờ đón em có một vị Thần mà em luôn ngưỡng mộ, người đó chính là động lực để em trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.Khoảng thời gian sắp tới mày phải cố gắng lên nào Han Wangho. Nén lại cảm xúc đang lâng lâng trong lòng sắp trực trào nơi khoé mắt, em cầm điện thoại gọi cho ai đó.
"Xin chào ạ. Em là tuyển thủ Peanut đây ạ. Em đã chuẩn bị xong đồ đạc rồi. Có thể em sẽ đến SKT sớm hơn dự kiến ạ!"
Nhận được tin tức em sẽ đến trong chiều nay, tôi vui tới nổi nhảy cẩng lên, đấm đá loạn xạ trong không khí. Các tuyển thủ khác cũng mới đến hôm nay, nhận được thông báo Wangho sẽ đến trong chiều nay, Junsik và Jaewan vui tới nổi muốn hét banh KTX. Tôi vờ ra vẻ lạnh nhạt như chẳng có chuyện gì đáng chú ý nhưng trong lòng cũng muốn hét chung với hai tên mập kia cho đủ hội.
Seo"Huni"Seunghoon,Kang"Blank"Sungu và Kim"Sky"Haneul mới từ trụ sở quay về từ trụ sở chính nghe tin chiều nay em sẽ tới đã vội quay ra cửa để mua đồ chuẩn bị tiệc đón Đậu nhỏ.
KTX hiện giờ có 6 người:(chưa tính em nhỏ)
Tôi một phòng
Phòng của Jaewan to nhất trong KTX này nên ở chung cới Junsik và Hanuel
Seunghoon thì ở với Sungu,top-jung một thể.
Cho người dọn dẹp và lắp thêm một chiếc giường phía đối diện với tôi, Đậu của tôi tất nhiên phải ở với tôi sao tôi có thể để em ở chung với mấy thằng giời đánh kia được.Tôi cảm thán nhìn căn phòng trước mắt, tất bật lo toan mọi thứ trước khi em đến phải thật hoàn hảo, không được để cho em thấy thiệt thòi một chút nào hết, chiếc giường gỗ đắt tiền, chăn ga gối cao cấp đảm bảo giấc ngủ của em được thoải mái.
Quần quật mãi thì mọi thứ cũng hoàn chỉnh để đón người trong mộng. Tôi nhìn tổng thể thêm một lần nữa không khỏi tán thưởng mình có phải hoàn hảo quá không? Mang niềm vui ẩn ẩn trong lòng tôi đi ra ngoài cùng mọi người chuẩn bị đồ ăn đã được mang về.
Một buổi chiều, hồi hợp và lo lắng của ai kia chứ tôi thì là nôn nóng và phấn khích. Ngồi trên sofa chờ đợi tôi như ngồi trên đóng lửa. Tôi liên tục nhìn đồng hồ lẩm nhẩm.
"Đáng lý ra phải đến rồi chứ nhỉ?"
Bae Junsik khó hiểu nhìn tôi, dù sao cũng không phải lần đầu có tuyển thủ mới mà nhìn biểu hiện của tôi Junsik tỏ vẻ nghi ngời nhưng tôi cũng chẳng để ý đến tên bạn của tôi làm gì.
"Nào nào... Wangho đến rồi!Wangho đến rồi!"
Jaewan tay xách tay kéo đồ đạc của em nhỏ đang rụt rè đi ở phía sau với staff, tôi nhếch môi mèo thưởng thức dáng vẻ của người kia. Em một thân áo thun quần dài đơn giản mà trong mắt tôi nhìn kiểu nào vẫn thấy đẹp. Đúng là lụa đẹp vì người.
Mọi người trong đội thì ai cũng rất thân với em, tôi đứng ở bên cạnh luôn nhìn chầm chầm vào em,hai thằng bạn thân quý hoá kia kéo tôi lại kêu tôi đừng có trưng bộ mặt doạ người kia mà làm Đậu nhỏ bỏ trốn. Cố đè nén hơi thở và nhịp tim đập quá khích của mình tôi vươn tay ra muốn bắt tay với em. Nhìn em nhỏ ngại ngùng đến nổi lổ tai cũng đã đỏ lên cúi đầu bắt tay với tôi. Nắm lấy bàn tay mềm mại kia mới chỉ nắm tay thôi mà trong lòng đã cuồng cuộng một luồng nhiệt rạo rực ở bụng dưới. Đám người nhìn hai đứa như đang ra mắt gia đình hai bên, bèn đẩy tôi ra mà lôi lôi kéo kéo em Đậu ngồi vào bàn ăn. Bàn tay đang nắm bất chợt vụt mất, tôi thầm rủa mấy tên kia thật nhiều.
________________
Dạo này nắng nóng quá tui bị cảm hic. Buổi lễ nghỉ 2 ngày mà tui ngủ hết ngày rồi 🥲 nay tui linh tinh một chap.Cám ơn mọi người nhiều nhé hic🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut]-Mind
FanfictionNhững chiếc fic được mình viết theo vibe tưởng tượng của một chiếc au cung Song Ngư. 🌼OOC. 🌼Không có thực. 🌼Tránh xa tầm tay trẻ em. Xin đừng đem đi ra bên ngoài các nền tảng khác. Mình chỉ viết cho vui vì couple tôi yêu. Có gì sai xót mong các...